Tại hạ tài hèn sức mọn, chẳng viết được thêm nữa. Có lẽ ta dừng lại đây thôi nhỉ :3
Cảm ơn vì đã ủng hộ fic mình suốt thời gian vừa qua. Lâu lâu mình sẽ lại oneshot, không viết longfic nữa…
Lảm nhảm thế thôi, chúc bà con nghỉ hè vui :3
Chapter 10: Between heaven and hell
- Mẹ. Đừng mà. Mẹ!
Yuri nức nở nhìn theo cánh cửa phòng vừa bị đóng lại một cách tàn nhẫn. Trông cậu bây giờ còn thảm hại hơn cả khi bị Jessica hành hạ nữa. Mắt cậu đỏ ngầu, sưng húp lên vì khóc nhiều. Người cậu nham nhở những vết xước sau một tuần vật vã trong phòng. Bố dượng và mẹ nhốt tách biệt cậu và Jessica, giam lỏng cả hai người trong phòng. Cậu nghe trái tim mình tan nát mỗi lần nghe tiếng đổ vỡ và tiếng la hét vì đau đớn ở phòng bên cạnh. Mặc cậu cầu xin thế nào, cả bố dượng lẫn mẹ đều không mủi lòng cho cậu gặp Jessica. Hai người họ đã gần như lên cơn đau tim cùng lúc khi thấy hai đứa con gái của mình làm chuyện đồi bại ấy. Càng thấy ghê tởm bao nhiêu, họ càng đau lòng bấy nhiêu. Ông bà Jung nghe xong bác sĩ kể về bệnh tình của con gái mình thì hoàn toàn im lặng, ông Jung gục hẳn trên ghế, còn bà Jung khóc không thành tiếng. Chỉ vì lơ làng con mình trong một vài giây phút ngắn ngủi mà ông bà trở thành kẻ tội đồ làm con gái mình phát điên. Bác sĩ nói rằng Jessica vì bị trầm cảm một thời gian quá dài mà không chịu điều trị dẫn tới chứng bệnh hoang tưởng. Trong đầu con bé lúc nào cũng nghĩ Yuri là nô lệ của nó, lúc nào cũng luôn miệng gọi Yuri, tay nó chảy máu, nó cũng lấy máu để viết tên Yuri được. Dù rất đau lòng nhưng họ cũng phải trói Jessica lại, đến bữa phải cố gắng lắm mới cho con bé uống được 1 chút sữa. Ông bà Jung đứt từng khúc ruột khi thấy hai đứa con mình kiệt quệ từng ngày. Ban đầu, cả hai đều phản ứng tiêu cực, đập phá đồ đạc, la hét, tự làm mình bị thương. Dần dần, chúng đều tuyệt thực, không nằm im một chỗ trên giường thì cũng đứng lặng bên cửa sổ, không nói một lời nào, miệng lẩm bẩm như đang nói chuyện với người còn lại. Bác sĩ Kim mất hai tháng điều trị, cả ông lẫn vợ chồng nhà họ Jung đều tiều tụy đi thấy rõ nhưng lại chẳng đạt được kết quả gì. Hai đứa trẻ đầy nông nổi kia cũng vậy, chúng như sắp trở thành hai cây khô trong gian phòng nhỏ ngột ngạt không đồ đạc. Bao nhiêu nỗ lực đều trở nên vô ích, cuối cùng ông Jung đành để cho hai đứa gặp nhau.
***
- Jessica! Jessica! – cậu lao ngay đến chỗ cô đang nằm, ánh mắt lộ rõ niềm vui sướng khi sau một thời gian lâu như vậy lại có thể gặp cô. Nhưng niềm vui nhanh chóng thay lại bằng nước mắt khi cậu nhìn thấy cô quá tiều tụy. Gò má hóp lại, đôi mắt màu nâu trong vắt của cô thâm quầng, mái tóc vàng óng trở nên xơ xác, nhất là cô đang bị trói lại, cổ tay cô còn in hằn vết dây trói, tím bầm. Cô làm cậu thấy xót xa quá. Jessica – cậu khẽ gọi, cố không làm cô thức giấc, lấy bàn tay gầy guộc thô ráp vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt thanh tú của cô, nước mắt rơi không ngừng. Một giọt nước mặn chát, nóng hổi rơi vào khóe môi cô khiến cô giật mình cựa quậy, sau đó từ từ mở mắt ra. Thứ cô cảm nhận được đầu tiên là hơi ấm của cậu, là mùi hương từ cơ thể cậu. Còn cậu thì mải mê đến nỗi chẳng nhận ra cô đã tỉnh từ lúc nào.
- Yuri~~ - cô gọi khẽ. Cậu ngẩng đầu, ngạc nhiên, không tin nổi vào mắt mình rồi mỉm cười thật tươi, chẳng thèm lau nước mắt mà mừng rỡ ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng gọi tên trong niềm hạnh phúc vô bờ. Tốt rồi, em ấy không sao, em ấy không sao.
- Yuri, nhìn tôi được không?
Cậu buông cô ra, nhìn sâu vào mắt cô trước khi đôi môi họ chạm nhau. Nụ hôn của tình yêu và nỗi nhớ chất chứa bấy lâu, tất cả dồn nén bỗng như tan biến vào hư không. Ông bà Jung tự thấy đỏ mặt, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Họ tách nhau ra khi không còn hơi để thở nữa và lại nhìn sâu vào mắt nhau, im lặng.
Không phải sự im lặng của tuyệt vọng hay chết chóc. Im lặng là để họ biết rằng mình yêu nhau nhiều như thế nào, mà chỉ cần qua ánh mắt họ cũng có thể hiểu được đối phương muốn cái gì.
***
Cậu nắm chặt tay cô, để cô tựa lên vai mình. Từng cơn gió mát rượi thổi qua tóc cô, mang theo mùi hương cơ thể cô lấp đầy khứu giác của cậu.
Đê mê.
Cậu hoàn toàn lạc trong mớ cảm xúc hỗn độn mà cô đang tạo ra, không biết từ khi nào đôi tay hư hỏng của cô lại bắt đầu lang thang trên cơ thể cậu. Cậu run rẩy một chút trước khi bắt đầu một nụ hôn thật sâu với cô.
Với tôi, cậu là một liều thuốc phiện mà một khi đã nghiện thì không thể nào bỏ được.
***
Cô mệt mỏi nằm xuống thở dốc bên cạnh cậu, miệng vẫn còn lầm bầm “ là nô lệ của tôi, chị là của tôi Yuri”. Cậu cười nhẹ, ôm chặt cô hơn trước khi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị.
Nếu như thế giới của tôi không có cậu, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể là một người bình thường được.
Nhưng nếu có thể mãi mãi là một kẻ điên như thế này để có cậu bên mình, tôi cũng sẽ bằng lòng chấp nhận.
Với cậu, không hẳn là yêu mà là một thứ sở hữu, là mảng ích kỉ đen tối của tôi muốn bá đạo giữ cậu làm của riêng. Với tôi, định mệnh chỉ đi qua duy nhất một lần trong đời. Tôi phải nắm lấy nó, tôi không thể bỏ lỡ để rồi phải hối hận cả đời được. Giữa hai chúng ta, là ranh giới của thiên đường và địa ngục mà khi bên tôi cậu chấp nhận từ bỏ đôi cánh thiên thần để trở thành ác quỷ. Đừng nghĩ tôi sẽ cảm động vì điều đó, trong mắt tôi, mãi mãi cậu chỉ là nô lệ thôi, một kẻ phải ở bên hầu hạ tôi cả đời, cả đời…
Ánh trăng bạc chiếu qua rèm cửa sổ vừa bị thổi tung vì một cơn gió nhẹ. Họ không biết định nghĩa yêu thương, họ không yêu nhau, nhưng chỉ cần bên nhau, với họ đó chính là hạnh phúc.
End :3