Chapter 1 : It's hurt....
-Xoẹt... Phừng
Tiếng diêm cháy phá tan sự yên lặng trong căn phòng tối. Chút ánh sáng vàng xanh le lói chỉ kịp soi rõ một khoảng không gian chật hẹp. Yuri ngồi đó, bất động nơi góc phòng. Đôi mắt đen lạnh lùng hãy vẫn còn sưng đỏ, hàng mi cong dài còn bám mờ một vệt hơi nước. Bên cạnh cô là bức tranh gia đình bị xé nham nhở, những mảnh vụn của giấy vẽ vẫn còn nằm lẫn lộn đâu đó trong đống đồ đạc bị quăng tứ tung. Yuri đã không còn là Yuri của ngày xưa nữa...
Người cô yêu thương nhất đã ra đi. Người thân duy nhất còn lại không hề yêu cô. Tại sao?
Diêm tàn, ánh sáng phụt tắt, cả không gian lại chìm trong bóng tối và im lặng, một sự im lặng lạnh lẽo đến rợn người, ngay cả tiếng thở của người ngồi trong đó cũng bị nuốt chửng. Gian phòng giờ chỉ còn vương lại mùi khét của que diêm vừa tàn- que cuối cùng trong bao. Yuri vô thức ngồi đốt chúng mà không có lí do. Ánh sáng hiện ra rồi lại mau chóng tắt lịm y như cuộc đời của cô vậy. Cô sống với bố từ bé, cái người mà cô gọi là mẹ đã sớm rời xa bố con cô để trở về với người tình cũ. Cô không hiểu, thật sự không hiểu. Nếu người kia đó đã không yêu bố cô, thà rằng đừng lấy ông ấy, đừng sinh ra cô, đừng để cô xuất hiện trên cõi đời này để cô không phải nhìn thấy người bố yêu thương nhất đau khổ từng ngày mà cô chẳng có cách nào giúp được ông. Cô ghét những giọt nước mắt của bố mỗi đêm khi nhìn vào khung ảnh gia đình. Cô ghét nụ cười của bố khi cô hỏi tại sao bố cứ phải chịu đựng một mình như thế. Cô ghét khi thấy bản thân mình bất lực khi không thể làm gì cho bố, ghét khi bị bạn bè trêu là đứa không mẹ. Cô là đứa gan lì, ít nói, ít khóc, ít biểu lộ cảm xúc nhưng rồi lại òa khóc, yếu đuối khi đứng trước bố. Bố có tấm lưng vững chắc, đôi bàn tay to lớn để che chở và vỗ về cô mỗi khi cô cảm thấy tuyệt vọng nhất. Bố giúp cô đứng dậy sau mỗi lần cô vấp ngã, bố dạy cho cô những thứ mà sẽ chẳng bao giờ có người thứ hai có thể biết được. Cô yêu đôi bàn tay tài hoa, yêu những nét vẽ đượm buồn trong không gian tưởng chừng tươi đẹp của bố. Cô yêu bố nhiều đến như thế nào mà chính cô cũng không thể diễn tả được. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ bố sẽ bỏ cô lại một mình và ra đi mãi mãi như thế này...
Trái tim con, nó đau quá bố à...
Hai tay Yuri ôm lấy ngực, để mặc những giọt nước mắt tuôn rơi. Hàng ngàn câu hỏi vì sao xoáy sâu vào trong cô như những mũi kim khiến toàn thân cô tê buốt. Yuri nấc lên từng hồi lớn, tiếng khóc xé tan cả màn đêm yên lặng.
Bỗng...
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngưng lại. Đôi mắt đã quen với bóng đêm lần mò nhặt nhạnh lại bức tranh cô đã xé hồi nãy-bức tranh gia đình đầu tiên cô vẽ. Cô bới tung, lật đổ, đập vỡ mọi thứ để tìm. Nhưng càng tìm càng không thấy. Yuri điên cuồng ôm những mảnh vụn, đôi mắt đục ngầu, hoang dại nhìn xung quanh rồi nhìn vào thứ mình đang ôm. Không. Cô chưa hề xé nó. Tất cả mọi thứ còn nguyên vẹn phải không? Cô vẫn có một gia đình, có bố mẹ phải không? Họ vẫn đang ở bên cô, yêu thương cô mà...
Yuri quỳ sụp xuống sàn nhà, khóc lạc đi. Đôi bàn tay chạm phải những mảnh thủy tinh vỡ, rớm máu. Nhưng nỗi đau ấy làm sao sánh được bằng nỗi đau mất cha, làm sao bằng những nỗi đau mà cô đã gánh chịu suốt tuổi thơ dài đẵng và giờ đây nó vẫn còn bám theo cô, dai dẳng...
Liệu cô còn phải trải qua điều gì đau hơn thế nữa không? Phải chăng đây mới chỉ là sự khởi đầu?
Bức tường trắng toát chuyển đỏ. Mùi máu tanh tưởi xộc lên. Đầu Yuri ướt đẫm, máu bết lại với những sợi tóc lòa xòa trước trán. Tại sao đập đầu vào tường mà vẫn đau thế này? Tại sao nó không phải là một giấc mơ để khi tỉnh lại cho tôi biết rằng những điều tôi đã trải qua không phải là sự thật?
![](https://img.wattpad.com/cover/2594191-288-k42873.jpg)