Chapter 8: Empty
- A... hah... A... làm ơn, làm ơn nhẹ tay... hah... chậm một chút... Đau quá... Đau quá...
Nước mắt Yuri thấm ướt hết gối, càng cố cầu xin, Jessica càng mạnh tay hơn. Trong mắt cô bây giờ chỉ còn lại dục vọng điên cuồng và sự hận thù mong muốn được giải thoát. Cô như một con thú bị nuôi nhốt quá lâu, bây giờ được thả ra lại trở vè với bản tính hoang dã của mình mà tấn công kẻ đã chăm sóc. Chính bản thân cô cũng chẳng biết làm thế nào có thể dừng lại được nữa vì hiện tại cô đã lún quá sâu vào rồi.
- Aaaaaaaa....
Đạt tới cao trào, Yuri đổ ập nửa thân dưới xuống giường, mất hết sức lực. Đôi mắt mệt mỏi của cậu chỉ còn lờ mờ nhìn thấy Jessica đang tiến gần tới, vuốt ve gương mặt đầy mồ hôi của cậu, mỉm cười lạnh lẽo. Cô ghét việc thấy cậu thỏa mãn như thế này.
- A!
Cô nắm tóc kéo đầu cậu lên rồi đập nó vào tường. Máu làm tóc cậu bết lại và làm cô cảm nhận nó đang ngấm vào giác mạc của mình, chảy xuống thành những giọt màu đỏ mờ đục. Mùi tanh xộc lên như kích thích não bộ của cô, làm cô trở nên ngày càng hưng phấn. Phải cho đến khi cậu không còn kêu lên vì quá đau đớn nữa, cô mới bừng tỉnh, nhìn lại bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình.
Vì yêu mà sinh ra hận. Mà hận cũng bởi vì yêu.
Cô hoảng hốt tháo dây trói ở tay cậu ra, kiếm đại một miếng vải băng đầu cho cậu, sau đó quấn khăn tắm vào người cậu và vội vã đưa cậu đến bệnh viện. Ánh đèn trong xe hắt lên khuôn mặt cậu khiến nó càng trở nên trắng bệch. Mùi tanh xộc lên làm cô buồn nôn. Máu từ tay cô dính vào vô lăng khiến nó trở nên thật nhớp nháp. Cô thấy ghê tởm bản thân mình. Cô đã trở thành ác quỷ từ bao giờ vậy?
***
- Yeongie, Yuri sao rồi con? - ông Jung hớt hải chạy đến lay vai đứa con gái đang ngồi thẫn thờ trong hành lang trước cửa phòng cấp cứu. Mái tóc vàng của rối bù, khuôn mặt cô tái nhợt dưới ánh đèn mờ mờ và trên đó vẫn hãy còn vương lại một vài vệt máu khô. Hai tay cô nắm chặt vào nhau, run rẩy. Bà Jung dù không thích Yuri nhưng trong đôi mắt đen láy của bà vẫn tràn ngập lo lắng. Đáp lại ông, Jessica chỉ ngồi im một chỗ và không ngừng lặp đi lặp lại một câu:
- Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn...
Ông bà Jung đành bất lực ngồi cùng con gái để chờ ánh đèn màu đỏ kia phụt tắt.
Với tôi, cậu là một liều thuốc độc mà khi đã uống phải, tôi chẳng thể phân biệt được nên yêu cậu nhiều hơn hay hận cậu nhiều hơn?
Phải chăng, yêu cậu là chưa đủ nhưng tổn thương cậu thì quá nhiều rồi?
***
Yuri nắm chặt hai tay để ngăn cơn đau vừa mới ập xuống đầu mình. Những mảnh kí ức mơ hồ dường như đang dần dần hiện lên như thể vừa mới xảy ra thôi vậy. Hình ảnh lần đầu tiên của mình bị Jessica cướp đi, những lời đe dọa của cô và những lần cô đem cậu ra hành hạ. Thì ra, sau vụ tai nạn ấy, trí nhớ của cậu bị ảnh hưởng. Nhưng tại sao bây giờ cậu lại có thể nhớ lại được mọi thứ? Cậu lục lại trong đầu mình... Đôi mắt đỏ ngầu của Jessica, nụ cười nửa miệng lạnh lẽo đáng sợ và... Cử động của cậu làm Jessica tỉnh giấc. Cô vội vàng ôm lấy cậu, sờ mó khắp người xem cậu thế nào và thở phào khi thấy đôi mắt đen láy của cậu đang mở ra chầm chậm.
- Jessica?
- Là tôi. Không sao chứ? Còn đau ở đâu không? Tôi đi gọi bác sĩ nhé. Tôi... - điệu bộ hớt hải của Jessica làm cậu buồn cười.
- Tôi không sao.
Jessica khẽ mỉm cười đáp lời, nhưng chỉ vài giây sau, cô gục ngay trên vai cậu. Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi môi khô nứt vì thiếu nước và đôi mắt thâm quầng đầy vẻ mệt mỏi sau mấy ngày chăm sóc Yuri không nghỉ ngơi. Cô kiệt sức rồi.
***
Ông bà Jung thở dài nhìn nhau. Yuri thì nghịch ngợm đến nỗi phải vào bệnh viện vì ngã cần thang. Jessica thì mải chăm cho chị mình đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hai đứa này thật là… Chỉ có vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng mới hiểu thực sự chuyện gì đang xảy ra. Ông đã khuyên Jessica nên sớm đến bệnh viện để điều trị ảnh hưởng tâm lí do phải chịu quá nhiều áp lực cùng lúc nhưng dường như cô gái này ương bướng quá. Và hậu quả bây giờ như thế này đây. Ông cũng giữ lời hứa với Jessica sẽ không nói với bố mẹ cô, bù lại Jessica sẽ sớm điều trị. Ông lắc lắc đầu. Gia đình này, rốt cuộc là sao đây?
***
Jessica liên tục trở mình, trằn trọc. Cô cũng không rõ bây giờ mình còn tỉnh táo được bao nhiêu phần và ý thức được bao nhiêu về việc làm của mình nữa. Cô không lí giải nổi vì sao mình làm thế với Yuri? Vì cô ta đáng bị thế hay là vì cô còn có ý muốn nào khác với con người kia?
Dường như, cô đang đi vào ngõ cụt mất rồi. Làm sao để tìm ra lối thoát bây giờ? Phải làm sao?
Mọi thứ trong đầu cô, trống rỗng cả rồi.