Chapter 5: Hurt heart
Bà Jung cúp điện thoại, đầu dây bên ông Jung chỉ còn là những tiếng tút tút dài vô tận. Ông Jung nắm chặt nó trong tay, kích động đến không nói thành lời. Con bé này, tại sao lạ toàn gây họa không biết. Đến chỗ Soo Yeon thì Yuri để cho ai đây. Ông thực sự lưỡng lự. Yuri vào đó hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy các bác sĩ ra.... Thật là khó nghĩ quá. Ông muốn gọi cho bà Jung nói sẽ đến sau khi Yuri tỉnh nhưng điện thoại của bà ấy đã tắt máy. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ông quyết định đến chỗ Soo Yeon và nhờ y tá nào đó gọi cho ông khi Yuri tỉnh vậy. Con bé đáng thương.....
***
- Khi được đưa vào đây cô ấy bị thương khá nặng, nhất là ở phần đầu. Có lẽ là do va đập trực tiếp với xe. Trên người còn khá nhiều vết ngoại thương, một phần là do va chạm, còn một phần thì có lẽ là do ẩu đả. Hiện tại bệnh nhân còn đang trong phòng phẫu thuật nên chúng tôi cũng chưa thể xác định hết được thương tích của bệnh nhân. Có lẽ phải chờ đến ngày mai.
- Được rồi, chúng tôi sẽ chờ kết luận chính thức của các bác sĩ, vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người gây ra tai nạn. Cảm ơn anh.
Ông Jung đợi bác sĩ trả lời xong, vội vàng bước theo anh cảnh sát
- Chào anh, tôi là người nhà của cô gái vừa được đưa vào đây. Anh có thể cho tôi biết ai là người đã đâm vào con bé không ạ?
- Ông là gì của cô ấy?
- Tôi.... Tôi là bố dượng của cháu
- Hình như ông là người đầu tiên có mặt tại hiện trường phải không?
- Vâng. Là tôi.
- Vậy mời ông theo tôi về đồn lấy lời khai. Đây chỉ là thủ tục thôi, thưa ông. Chúng tôi cần nhân chứng để có thể khởi tố nghi can
***
- Mẹ, hãy nói họ thả con ra đi. Là người đó tự chạy sang đường đột ngột, con không phanh kịp. Không phải là con mẹ ơi. Lúc đó con say thật nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo để lái xe mà. Mẹ... - Jessica vô cùng hoảng loạn, đôi tay liên tục đập vào song sắt khiến mấy nhân viên an ninh phải giữ cô lại. Không. Cô không làm sai. Cô không muốn ngồi tù. Không muốn - Jessica không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày nữa. Đôi mắt cô đỏ ngầu, thần trí vô cùng hỗn loạn. Mấy người thả tôi ra đi. Vì cái gì bắt tôi? Vì cái gì? Lỗi là do người đó, không phải tôi. Thả tôi ra - Jessica điên cuồng nói không ngừng, trông cô lúc này không khác gì con ngựa bất kham cả...
- Thưa cô, nếu cô không dừng việc này lại, chúng tôi sẽ buộc phải dùng biện pháp mạnh
- Mấy người thử đi. Tôi sẽ kiện các người. Bắt người vô lí, còn dám lạm dụng... - Jessica chưa kịp nói hết đã ngất lịm
- Xin lỗi, nhưng cô ồn quá - Viên cảnh sát bỏ miếng vải tẩm ete ra, thở dài.
Bên ngoài phòng giam, bà Jung lặng người. Không khóc được nữa, cũng không biết làm sao cứu con. Tất cả bây giờ chỉ trông vào nhân chứng và cô gái kia thôi.
- Ha Jin...
Bà Jung ngước nhìn ông Jung, không chút cảm xúc. Rồi lại cúi xuống, những giọt nước mắt kiềm chế nãy giờ lại trào ra. Vì sao? Vì sao không để bà gánh chịu những tội lỗi mà bà gây ra mà lại để đứa con gái đáng thương của bà gánh chịu hết chứ? Ông Jung lặng lẽ ôm vợ mình vào lòng, vỗ về an ủi bà ấy