Jungkook quay lại chiếc cốc thứ năm mà cậu đang nặn, cảm thấy gò má mình dù đã quen chinh chiến vẫn phải đỏ lên một chút. Chính cậu cũng thấy mình chuốt gốm y như ra trận, cái cốc thứ năm nhìn chẳng ra hình dạng gì cả. "Anh đã nói là không được nhìn tay mình khi chuốt còn gì. Nên em làm theo, em nhìn đi nơi khác đó."
Jimin cười khẽ nhưng vẫn không chịu ngẩng mặt lên. "Em nghĩ khả năng của em bây giờ đã dùng được bàn xoay chưa Jungkook?"
"Em thì lúc nào mà chẳng sẵn sàng thử thách chứ."
Jungkook có chút phấn khích. Cậu luôn thấy Jimin và đám học sinh của anh ấy làm vậy, và nói cho ngay thì tay cậu cũng mỏi sắp gãy ra rồi nếu cứ phải nhào nhào nắn nắn đống cốc này, dù gì chúng cũng đâu ra hình thù gì đâu.
"Chờ chút nhé, để anh xem cái cốc của em nào. Em nặn cũng được hơn hai mươi cái rồi ấy nhỉ," Jimin đứng lên và đi về phía này, ngồi xuống cạnh Jungkook, "Em tự thiết kế hết đúng không? Màu sơn, đóng triện và mấy thứ khác?"
Jungkook lắc đầu, rồi lại gật, Jimin nhướng mày chẳng hiểu gì. "Có một số cốc thì đúng là em làm. Nhưng phần còn lại em chỉ muốn để chúng trắng trơn vậy thôi."
Jimin cẩn thận nâng lên hai cái cốc, Jungkook đột nhiên lại thấy hơi khẩn trương. Anh ấy nhắm mắt lại, chạm vào thành cốc, từng chút một. "Tốt lắm."
Rồi người kia cứ thì thầm như thế khiến Jungkook cứ ngốc lăng mà ngắm nhìn. Anh ấy lại bĩu môi nữa rồi, ham muốn được chạm vào Jimin càng ngày càng mãnh liệt hơn trong Jungkook. Jimin, người chẳng hay biết gì về tham vọng của chồng mình, vẫn vô tư nhắm mắt như cũ.
"Jungkook em có biết vì sao chuốt gốm bằng tay lại là bài học thứ hai sau bài nhào đất không?"
Dĩ nhiên là cậu không biết, nên anh ấy nói tiếp.
"Chuốt đất bằng tay chính là kĩ thuật lâu đời nhất trong ngành gốm sứ, cũng là kĩ thuật độc đáo nhất. Nó nguyên thủy, cổ xưa, và cơ bản nhất. Chạm vào là hình thức tương tác cơ bản nhất của con người. Con người, sói, cây cối, tất cả chúng ta đều được làm bằng đất sét, chúng ta đều đến từ đất mẹ. Cách mà em cảm nhận và chạm vào đất sét về cơ bản là cách em sẽ chạm vào thiên nhiên, chạm vào một con người khác. "
Jimin mở mắt ra, những ngón tay khéo léo vẫn nhẹ nhàng kiểm tra những chiếc cốc còn lại. "Đôi khi tay em quá mạnh và em có thể làm vỡ nó, và đôi khi em lại quá chùn tay khiến chúng không thay đổi hình dạng chút nào. Em có cảm nhận được sự khác biệt không?"
Jimin ấn hai ngón tay lên mu bàn tay Jungkook, áp lực tuy mềm mại nhưng từng lúc lại khác nhau. Jungkook chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, và ngược lại cũng ấn hai ngón tay lên tay còn lại của Jimin.
"Với vài chiếc cốc của em, thành có chỗ dày và có chỗ lại không đồng đều, có lẽ là đó là mấy chiếc đầu tiên em làm thì phải. Những chiếc cốc có thành dày cũng tốt, một số người thích chúng, đặc biệt là nam giới ấy mà. Thậm chí có một nghiên cứu đã chỉ ra điều đó luôn, em biết không?"
Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, gật đầu. "Em thấy đúng á, em thích những chiếc cốc dày một chút."
"Anh cũng vậy. Nhưng với những cái cốc có thành không bằng phẳng thế này, nó lại hơi khác một chút. Điều đó có nghĩa là khi em chuốt chúng, em đã có đôi chút không chắc chắn lắm, hoặc lúc đó em đang mỏi. Vì vậy, em sẽ ấn mạnh hơn một chút ở một số chỗ và nhẹ tay một chút ở một số khác. Vẫn tốt cả, nhưng nó không đồng đều. Những chiếc cốc em tạo ra bằng cách chuốt bằng tay sẽ nói lên rất nhiều điều về em đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]
FanfictionJungkook cuối cùng cũng trở về quê hương, về với tình yêu hàng đêm trông ngóng, về với mái nhà đã rời bỏ từ lâu. Thủy triều có thể lên rồi xuống, tình yêu chẳng phải luôn dễ dàng, nhưng Jungkook và Jimin sẽ học được cách bên nhau-một lần nữa.