"Hey, baby. Không sao mà." Jungkook cắt ngang lời Jimin khi cảm thấy anh ấy đang nghẹn cả thở vì cố giải thích, cơ thể căng cứng lại vì vội. "Em hiểu mà."
"Em cần phải đến bệnh viện mới được, Jungkook à. Em không biết anh đã sợ hãi đến thế nào đâu. Tới giờ anh vẫn còn sợ."
Bên ngoài, mưa vẫn đang rơi nặng hạt, nước bắn tung tóe trên tán lá dày, không có dấu hiệu gì là sẽ tạnh sớm.
Bên trong làng, bố mẹ đang đưa con cái họ về giường, đắp chăn cho chúng và ru chúng ngủ, những người còn lại có lẽ đang uống cà phê và đọc nốt quyển sách còn dang dở. Những bà thích tán chuyện đã đi ngủ từ lâu cùng với những đứa cháu chắt, bộ xương già cỗi nhiều năm có lẽ chịu đựng không nổi cái ẩm ướt và lạnh lẽo của đêm nay.
Jimin không còn khóc như vài giờ trước nữa, nhưng Jungkook vẫn đưa tay vuốt ve mi mắt, lông mày và vùng quanh mắt anh ấy, khiến Jimin nhắm mắt lại mỗi lần anh ấy cố mở ra.
Jimin mở miệng định nói gì đó, nhưng đôi môi khô khốc của Jungkook chẳng có gì để đáp lại. Có quá nhiều thứ cậu muốn nói thành lời, nhưng giờ đây Jimin đang ở cạnh cậu, một sự hữu hình khiến Jungkook chỉ muốn im lặng tận hưởng. Cậu muốn mặt đất mở ra và nuốt ực mình vào bụng, khi đang an toàn trong vòng tay người kia thế này, khi đang được người kia che chở thế này, khi đang được là Jungkook của Jimin.
"Jungkookie."
Jungkook chạm vào đôi môi người kia và nghe tên mình được người ta dịu dàng gọi đến. Cậu cảm nhận rõ ràng sự mềm mại trên tay mình, tiếng thở của cả hai hòa với tiếng mưa rả rích ngoài kia thành một giai điệu mơ hồ không rõ.
"Jimin."
Jimin chỉ hừm khẽ, mắt chăm chú nhìn Jungkook khi người kia khẽ khàng nói. Ở cùng với Jimin khiến Jungkook cũng trở thành một người thích thì thầm.
"Em nên làm gì bây giờ?"
Với câu hỏi này, Jimin nhắm chặt mắt lại và nghiêng đầu về phía trước, để trán chạm trán, mũi chạm mũi với cậu-mắt vẫn nhắm, trước khi anh ấy kéo đầu cậu vào lòng mình, và ôm chặt.
Mũi cậu hôn xuống ngực anh ấy vì áo Jimin mở bung các cúc đầu tiên, Jungkook ôm chặt lưng người kia, kéo ngày càng sát lại. Tay Jimin vuốt ve tóc, cằm anh ấy đang đặt trên trán cậu.
"Em không thể quên được. Em nên làm gì đây, Jimin?"
Lần này, Jungkook không gầm hay thét nữa. Cậu đã không chạy trốn khỏi buồn bã hay đau đớn nữa rồi.
Lần này Jungkook chỉ im lặng khóc.
Cậu không nức lên hay thở gấp gì cả, chỉ là nước mắt cứ thế rơi. Jungkook thở nhẹ, nước mắt rơi mượt trên da cậu như thể nó chẳng phải là nước mắt nữa, nó không có một tí muối nào để bám lại biểu bì của da nữa, cơ thể cậu có lẽ chẳng còn tí muối nào nữa rồi. Nó đã cạn kiệt mọi thứ với những đợt khóc thường trực của cậu rồi chăng.
Nếu nhắm mắt, những kí ức kia sẽ lập tức bò trườn trở lại, nó mờ ảo, và có màu vàng vàng đúng kiểu những thước phim cũ thời xưa. Jungkook đang ngồi ở hàng ghế đầu của rạp chiếu phim đó, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt đang mở lần cuối của bạn bè mình, của đứa trẻ mà Jungkook không thể cứu, của những nỗi sợ hãi phải rơi ra khỏi khoang trực thăng, và rơi tự do giữa bầu trời. Jungkook nhớ cảnh Jimin khóc, ánh sáng lóe lên của lưỡi dao trên cổ tay cậu, nhiều tay chân bị xé toạc, vẻ mặt của những người bị giết hại, và máu trên móng vuốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]
FanfictionJungkook cuối cùng cũng trở về quê hương, về với tình yêu hàng đêm trông ngóng, về với mái nhà đã rời bỏ từ lâu. Thủy triều có thể lên rồi xuống, tình yêu chẳng phải luôn dễ dàng, nhưng Jungkook và Jimin sẽ học được cách bên nhau-một lần nữa.