Bone-Dry
Các bữa tiệc nướng ngoài trời là truyền thống của vùng này-những tảng thịt đẫm sốt và mềm mại, mỡ thấm ướt chân răng mỗi khi cắn vào, được gói trong một số rau cải tươi xanh được cắt ngay từ trong vườn nhà, không còn gì tuyệt hơn.
Hàng năm vào dịp này họ thường chăng đèn lồng quanh những hàng cây cổ thụ đã được trồng từ nhiều thế kỉ trước, khiến thị trấn nhỏ giống hệt một lễ hội ăn thịt mùa trăng rằm. Đèn lồng sẽ được thả xuống nước vào khuya nay, vài người như anh Jungkook còn đến tận biển để thả khi anh ấy còn bé nữa kia.
Jungkook đã từng thích nó, cậu đã từng háo hức ăn uống say sưa, món gì trên bàn cũng không qua khỏi cái tay, và đôi môi háu đói của cậu.
Thịt cừu, thịt thỏ, thịt bò-cứ để đấy cho Jungkook và cậu sẽ khiến nó biến mất bằng tốc độ phi nhân loại. Cậu thích lễ hội vì mọi người cậu yêu thương nhất đều tụ họp lại một nơi, gặp gỡ, cười đùa trong một không gian thoáng đãng thế này. Khi còn trẻ hơn, Jungkook thường ngại ngùng, là người sống nội tâm nhưng cậu sẽ đeo một cái loa nhỏ lên cổ, rồi nhảy những điệu nhảy chọc cười trước tất cả mọi người. Chỉ cần các anh thấy vui là đủ.
Nhiều khi Jimin sẽ ngồi lên đùi cậu, say rượu và no đủ-thường là cười thật hạnh phúc trước tất cả những gì cậu làm.
Anh ấy có mùi ngọt ngào như rượu gạo, mùi đặc trưng của Jimin càng nổi bật hơn khi mọi người tụ họp thế này, mùi của những đóa hoa nở bừng đầu xuân. Jungkook sẽ ôm chặt anh ấy trong tay mình cả đêm, đánh dấu mùi lên người kia và luôn chăm chú nhìn anh ấy, một giây cũng không muốn để Jimin rời khỏi tầm mắt mình.
Đó là khi xưa.
Những ngày này năm nay-đặc biệt là đêm nay, bữa tiệc này có cảm giác như một việc bắt buộc phải thế.
Cậu kinh hãi khi nhìn thấy từng tảng thịt được nướng trên vỉ. Quá nhiều mùi, quá nhiều con sói trộn lẫn vào nhau, mùi rượu nồng nặc, những kẻ say xỉn khắp nơi, và khoảng cách giữa lý trí và bản năng quá mong manh.
Không ai phát điên lên trong thị trấn này cả, nhưng Jungkook vẫn lo sợ, cậu căng thẳng tột cùng, và cả đêm luôn chỉ chăm chăm phòng thủ. Jungkook chăm chăm quan sát mọi người, con sói bên trong đang cảnh giác cao độ.
Jimin đang nướng thịt trên vỉ cùng với Taehyung, họ cười nói gì đó rất vui vẻ. Jungkook không rời mắt khỏi Jimin, cậu luôn có cảm giác mình phải phòng thủ, ngay cả ở khoảng cách xa thế này cũng mặc.
Ở đây gần nhà họ và khu rừng, Jungkook ngồi trên mấy bậc thang gỗ cùng Seokjin, tách hơi xa một chút đối với mọi người. Cậu lâu rồi không được trò chuyện với anh ấy, đêm nay ở cùng với Seokjin mới khiến cậu nhớ ra mình đã nhớ anh ấy nhiều thế nào, Seokjin quả là người anh luôn mang đến cho Jungkook một cảm giác tin tưởng và dễ chịu.
Anh ấy phục vụ tại ngũ tại trung đoàn gần trung đoàn Jungkook trước cậu một năm, và sau khi cậu đi được một năm, anh ấy đã trở về. Một tuần trước buổi tối này, khi gặp lại anh ấy lần đầu sau khi trở về, Jungkook đã biết mình sẽ tìm được an ủi từ anh ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/187739288-288-k950647.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]
FanficJungkook cuối cùng cũng trở về quê hương, về với tình yêu hàng đêm trông ngóng, về với mái nhà đã rời bỏ từ lâu. Thủy triều có thể lên rồi xuống, tình yêu chẳng phải luôn dễ dàng, nhưng Jungkook và Jimin sẽ học được cách bên nhau-một lần nữa.