Chap 2: Nine

1.2K 170 5
                                    

Khi máy bay đến, tiếng súng bắn ràn rạt đã khiến bọn người xung quanh chạy biến khỏi họ mất một lúc trước rồi. Máy bay đáp xuống an toàn, và Jungkook, người đang chảy máu đầm đìa, đã quỳ lên được bằng một chân.

Một Delta chạy ngay đến đỡ cậu, nhưng Jungkook chỉ họ đến bên Yunho trước, người kia cũng đang bò trên đầu gối, xung quanh là một vũng máu lớn. Jungkook không chắc đó là máu của anh ấy hay lính địch nữa rồi, cuối cùng Yunho đã được đưa lên máy bay cứu hộ an toàn.

Jungkook qua trở lại khoang máy bay rơi, cẩn thận nâng xác Minjae lên và dùng hết chút sức lực cuối cùng để đưa người kia ra khỏi cái xác trực thăng nát. Những người khác cố gỡ xác phi công ra, nhiều bàn tay thành thạo làm cùng một việc nên cậu tin rằng sẽ chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Ngoài kia, con chim sắt đen đang nóng hừng hực và là một mục tiêu quá dễ bị hạ.

Những tên lính đối địch đang lăm lăm súng máy, giờ thì còn dễ dàng trút một cơn mưa đạn đạo vào họ hơn khi nãy rất nhiều lần. Âm thanh đạn vãi ra găm vào guồng máy thật rõ ràng và vang vọng. Một trong hai người lính cứu hộ đã bị bắn vào đầu ngay tại hiện trường, khi cố nâng xác người phi công về lại khoang máy bay cứu hộ.

"68, các anh cần rời khỏi trận địa ngay lập tức. Chúng ta không thể để một máy bay nữa bị bắn hạ đâu."

"Tuân lệnh."

Một người lính kéo Jungkook rời đi ngay, cậu gào lên, tay quá yếu để nâng được xác Minjae ra khỏi khoang máy bay nát.

"Không! Chúng ta không thể để họ lại-không!"

"Thôi nào!"

"Đừng mà!"

"Làm theo mệnh lệnh, Jeon! Chúng ta không thể mạo hiểm sinh mạng của tất cả mọi người ở đây được!"

Jungkook bị dúi vào trong khoang giữa cùng với Yunho, con chim sắt bay vụt lên không trung, đạn vẫn rượt theo đuôi họ sát nút.

Máy bay càng lên cao, Jungkook chỉ còn nhìn thấy được lố nhố nào là đầu của bọn kia đang xé xác Minjae ra thành nhiều mảnh, tay và chân bị tháo rời đang được tung lên cao như một hình thức ăn mừng chiến thắng. Xác phi công và xác của nhân viên cứu hộ ban nãy thì chẳng thấy đâu, có lẽ cũng đang bị phân thây đâu đó cùng với cái xác Daehyul đã lạnh từ lâu.

Jungkook thở hồng hộc, cơn sợ hãi chạy dọc sống lưng lành lạnh, và một nỗi buồn điếng người ăn sâu vào cậu.

Trong khoang máy bay tăm tối này, họ lại được an toàn một lần nữa.

Nhưng ý nghĩ đó ngắn chẳng tày gang khi cậu trông thấy Yunho.

Anh ấy mất quá nhiều máu, gương mặt trắng bệch và cạn kiệt vì chấn thương. Jungkook biết họ đang về rất gần với căn cứ, đã bay qua được nửa đường biển rồi, đã nhìn thấy những mái nhà của ngôi làng gần cứ địa rồi. Quân y sẽ cứu được anh ấy thôi.

"Kook..."

"Đừng nói gì cả, hyung. Cố giữ sức đi anh."

"Kook! Anh chỉ cần-cần-em-chỉ là phòng hờ." Yunho nói mà máu ọc ra từ miệng, nhưng người kia chỉ chửi thề rồi nói tiếp. "Đ* mẹ đau đớn quá! Nói với con gái anh là anh đã là một người lính tốt. Phòng hờ thôi nhé."

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ