Khi Jimin im lặng đồng tình, Jungkook đưa một bàn tay chạm khẽ vào mặt đất sét còn ướt. Đầu ngón tay chạy dọc theo sườn mặt, cảm nhận cái lạnh lẽo của vật liệu trên da mình.
"Anh quả là một nghệ sĩ tài năng, hyung. Quả là giống em lắm. Một Jungkook đang say ngủ."
Jungkook nhắm mắt lại, và chạm vào gương mặt tượng, Jimin chỉ muốn cậu ấy dừng lại.
"Em thích cảm giác mượt mà và mát mẻ này của đất sét trên da mình. Khiến người ta bình tĩnh lắm."
Jimin cuối cùng cũng có đủ can đảm để mở lời. "Ừm, anh cũng thích. Nếu em muốn, em có thể đến đây thường xuyên hơn? Anh sẽ dạy em nhé?"
"Thật chứ?"
"Ừ. Em cũng ở đây lâu gần như anh rồi còn gì, vậy mà còn chẳng biết nặng một cái bình ra làm sao nữa. Có lẽ có một hai thứ gì đấy em có thể dễ dàng học được. Anh nghĩ nó sẽ giúp em khá hơn với-uhmm-với vấn đề stress mà em đang gặp phải."
Jungkook chân thành mỉm cười, hàm răng trắng hiển lộ trước mắt Jimin.
"Anh sẽ dạy em thật sao, hyung?"
"Uhm, một kèm một luôn."
Jimin không hiểu vì sao, nhưng cậu nắm lấy tay Jungkook khi người kia cảm ơn mình, và càng ngày càng nắm lấy nó chặt hơn.
Khi Jimin rời đi để rửa tay, cậu đã không nhìn thấy vẻ mặt Jungkook khi nhìn bức tượng kia, một vẻ tuyệt vọng cùng cực khó mà nói thành lời.
Họ rời khỏi xưởng không lâu sau đó, vẫn khá kì quặc khi ở bên cạnh nhau thế này, mặc cho quãng thời gian trước hai người đã có với nhau, nhưng lần này khá hơn, Jungkook đã choàng một cánh tay quanh eo Jimin. Nên cậu đã quên đi mất bức tượng kia, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào cánh tay người kia xung quanh mình, và hai người về nhà dưới nắng chiều rực rỡ.
Cậu đã quên rằng, gương mặt mà mình đã khắc ấy, không phải là Jungkook này.
**
Cậu suýt thì ngủ gật thêm lần nữa nếu vị đồng nghiệp kia không đi qua bàn làm việc và khiến cậu giật nảy cả mình.
Thường thì văn phòng rất im ắng vào giờ này, kĩ sư và công nhân đều đang tập trung cao độ hoàn thành công việc tại bàn của họ. Nhiều người đang gõ bàn phím trên máy tính cá nhân, vài người cố hoàn thành nốt kế hoạch, vài người khác trò chuyện tán gẫu trên internet, Jungkook chẳng biết rõ cho lắm.
Cậu mệt rũ người vì phải nhìn màn hình cả ngày, đó là công việc của cậu những ngày gần đây.
Hoặc là làm việc trên máy tính, hoặc là cùng với các kĩ thuật viên làm việc tại hiện trường, mà cậu thích vế sau hơn, nhưng Jungkook đoán là các kĩ thuật viên ấy cũng cần phải nghỉ ngơi, nên cậu trở về văn phòng. Ai cũng làm việc có chút chăm chỉ hơn khi có sự hiện diện của cậu cạnh bên, Jungkook giờ đã là cựu chiến binh nổi danh đến từ một gia đình có truyền thống danh giá.
Họ gọi cậu là anh hùng chiến tranh, là kẻ sống sót. Jungkook muốn thét lên, muốn họ biết rằng thật ra không phải thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]
FanfictionJungkook cuối cùng cũng trở về quê hương, về với tình yêu hàng đêm trông ngóng, về với mái nhà đã rời bỏ từ lâu. Thủy triều có thể lên rồi xuống, tình yêu chẳng phải luôn dễ dàng, nhưng Jungkook và Jimin sẽ học được cách bên nhau-một lần nữa.