Mấy đứa nhóc níu nhau cười khoái chí, và mặc dù Jimin đang tận hưởng niềm vui này, ngay cả Jungkook cũng đang cười khẽ trước mặt cậu, Jimin vẫn nghiêm mặt lại và dạy dỗ đám trẻ.
"Mấy đứa muốn về nhà muộn hôm nay đúng không?"
Ngay cả khi thầy Park của bọn chúng giận ghê lắm, lũ nhóc vẫn cười khúc khích và leo lên ghế và ngồi vào cái bàn gỗ được thiết kế riêng của chúng, dĩ nhiên điểm yếu lòng của thầy Park thì đứa nào cũng rành rẽ quá rồi mà.
Jimin nhìn Jungkook, cậu thấy chính mình đang cười rất tươi và người kia đang hài lòng với sự đe dọa ghê gớm của Jimin với lũ trẻ, dưới đuôi mắt cậu ấy nhăn lại thành một đường quen thuộc. Jungkook trông thật hạnh phúc, và Jimin vô cùng nhẹ nhõm.
Jungkook vừa nhào đống đất sét vừa nhìn lên Jimin đang đứng sau lưng mình, một giọt mồ hôi từ gò má đang rơi xuống cổ anh ấy, đôi mắt lấp lánh của Jimin thoáng chốc đã bắt gặp ánh mắt cậu.
"Chào thầy Park. Em chưa có dịp chào thầy ạ."
Jimin ngượng ngùng cười, và sau ngần ấy năm, sau khi đã cùng nhau đi suốt nửa cuộc đời, Jimin vẫn không biết rằng Jungkook vẫn yêu nụ cười này nhiều như lần đầu gặp mặt.
"Chào cậu Jeon. Hôm nay công việc của cậu thế nào rồi?"
"Chán ngắt. Tôi không muốn ra công trường vào những ngày này chút nào."
Jungkook tập trung vào đất sét, Jimin có thể nhận ra cánh tay người kia căng cứng vì động tác nhào trộn. Đất sét không thể còn không khí bên trong, nếu không đồ sứ sẽ có lỗ khi nung xong, nên họ phải học cách trộn và cuộn các lớp đất cho chính xác.
"Thà là làm những việc này cùng anh còn hơn."
Jimin cười khúc khích, gò má tựa lên vai cậu, đó là điểm tựa duy nhất để hai chân anh ấy khỏi đung đưa khi cố nhón chân để nhoài người về phía trước cậu. "Em cứ nói vậy thôi, nhưng nếu em biết là anh phải nhào hơn nửa bao đất sét cho lũ nhóc kia thì em sẽ biết là anh muốn tèo tới cỡ nào."
Jimin đưa bàn tay mềm oặt của mình ra cho Jungkook xem, từng đường gân nổi chằng chịt và vô cùng mạnh mẽ, lại có thêm nhiều phần tinh tế của một thợ lành nghề, và Jungkook thích được hôn chúng nhất trên đời. Nên cậu để mình làm thế, nhưng Jimin rụt ngay lại, rối rít bảo rằng chúng bẩn lắm.
"Em sẽ massage cho anh khi chúng ta về đến nhà. Anh luôn là người massage cho em trước khi ngủ cơ mà."
"Ổn cả thôi Jungkook à, em cũng mệt mà." Jimin hôn nhẹ lên má Jungkook, chỉ một giây thôi, xem như đền bù cho việc Jimin đã đi làm ngay trước khi Jungkook tỉnh giấc vào lúc sáng. "Và anh thích được massage cho em."
"Jimin. Chúng ta lúc này ổn chứ đúng không anh?"
Jimin nâng gò má mình lên khỏi vai Jungkook vì câu hỏi bất ngờ, thay vào đó, anh ấy tựa cằm lên vai cậu. Vì gần đến thế này nên Jimin có thể đếm được tới từng sợi lông mi của người kia, lướt tầm mắt chạy dọc theo những vết sẹo vừa dần phai nhạt, khiến dưới đuôi mắt cậu ấy gần như nhiều nếp nhăn hơn.
"Ổn cả em à. Chúng ta ổn. Và anh ổn."
Giọng Jimin vẫn giữ nguyên âm lượng của một tiếng thì thầm, những từ đơn giản này không chắc có thể giải thích được tất cả tính phức tạp của vấn đề, tính vĩ mô của sự cố gắng, nhưng đủ để tóm gọn mọi thứ người kia muốn biết lại. Jimin không muốn nói dối, nên cậu chỉ nói những phần mình biết chắc, chỉ nói sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]
FanfictionJungkook cuối cùng cũng trở về quê hương, về với tình yêu hàng đêm trông ngóng, về với mái nhà đã rời bỏ từ lâu. Thủy triều có thể lên rồi xuống, tình yêu chẳng phải luôn dễ dàng, nhưng Jungkook và Jimin sẽ học được cách bên nhau-một lần nữa.