Hoseok biết có chuyện gì đó rồi, nhưng thái độ này vẫn làm anh sửng sốt. Jungkook luôn có chút thái quá khi nhắc đến Jimin, nhưng cậu ấy luôn biết điểm dừng. Ngay cả khi có đùa linh tinh, Jungkook cũng luôn nhẹ nhàng và chú ý dùng lực tay vừa phải, nhưng alpha có thể kiểm soát mùi của mình rất tốt thông qua gym, hoặc huấn luyện cơ mà. Jungkook này sao lại dễ xù lông đến vậy chứ.
"Dĩ nhiên anh biết, Kook. Nó là em trai của anh. Anh ở cùng với nó bao nhiêu năm rồi chứ."
Jungkook nghiêng đầu, có vẻ nghiền ngẫm gì đó, lưỡi chọc vào má. "Em xin lỗi, ý em không phải vậy đâu hyung. Chỉ là em-"
"Nó đã chờ đợi em đó, Kook."
"Em biết."
Hoseok càng ngày càng bực hơn, anh không biết cái vấn đề này bắt đầu ở đâu và kết thúc sẽ như thế nào nữa. Anh muốn đưa tay ra giúp đỡ, nhưng lại không muốn làm kì đà.
"Hàng mấy năm trời. Em có biết được bao nhiêu lần nó khắc gương mặt em, nhưng không thể hoàn thành được bức tường nào không."
Jungkook ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên, đây là lần đầu cậu nghe những chuyện này. Jimin chưa bao giờ cho cậu xem bất cứ điều gì liên quan đến cậu, ngoài cái những cái cốc và bát anh ấy nặn khá đẹp.
"Khi họ báo về em có thể đã chết, nó đập nát tất cả, mọi thứ khiến nó nhớ về em. Rồi họ lại báo rằng em còn sống, và Jimin đã khóc rất thê thảm. Nó khiến tất cả tụi anh đều đau đớn, nhìn nó như thế thật không thể chịu nổi."
Jungkook gãi đầu, rồi hất tóc mái về phía sau, cậu đang cố hết sức để không khóc. Jungkook đã hơi có da có thịt hơn từ lúc về nhà đến giờ, nhưng gương mặt vẫn hốc hác như cũ, một bộ xương của những gì đã từng là Jungkook-một bóng ma của một hình ảnh trẻ trung và khỏe mạnh của những năm về trước. Của một Jungkook hạnh phúc hơn lúc này.
"Anh biết là em tức giận, và em không hiểu nổi vì sao nó lại uống thuốc ức chế. Kì phát tình không dễ dàng với omega mà, em biết quá rõ đúng không? Nó đã chờ cho em trở về, để được có kì phát tình này. Nếu Jimin đã quyết định ức chế nó, có nghĩa là hai đứa chưa hề sẵn sàng. Jimin phải là người hiểu cơ thể nó hơn tất cả chúng ta. Nhưng, nó đã chờ em, lâu lắm rồi, Kook à."
"Vậy tại sao lại không trải qua kì này cùng em chứ?" Jungkook gần như rên lên, gương mặt cậu chỉ toàn là đau đớn và cậu nhìn Hoseok như thể cầu xin một câu trả lời. "Em đã về rồi, không phải sao?"
"Anh không biết, Kook. Jimin không kể với anh cái gì hết, đặc biệt là những chuyện về em."
Hoseok thở dài, dường như anh ấy đang cố nghĩ ra một lý do, một lời bào chữa gì đó. Dĩ nhiên anh có một thứ như thế trong đầu, một thứ mà Hoseok tin là Jimin có nghĩ tới, nhưng anh không phải là người thích hợp để nói ra điều đó.
"Chỉ mới ba tháng sau khi hai đứa kết đôi thì em đã đi nghĩa vụ rồi, Jimin chưa bao giờ có kì phát tình nào cùng em mà. Ít nhất khi em ở chiến trường thì cơ thể nó sẽ bớt đau đớn hơn vì không có sự hiện diện của em, của mùi alpha từ em. Nhưng giờ thì em đã về rồi, nên có lẽ nó sẽ rất đau đớn, một phần vì cộng hưởng một phần vì bản năng nữa, biết alpha đang ở cạnh bên mình nhưng không thể làm vậy được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]
Hayran KurguJungkook cuối cùng cũng trở về quê hương, về với tình yêu hàng đêm trông ngóng, về với mái nhà đã rời bỏ từ lâu. Thủy triều có thể lên rồi xuống, tình yêu chẳng phải luôn dễ dàng, nhưng Jungkook và Jimin sẽ học được cách bên nhau-một lần nữa.