Chap 2: Two

1.1K 159 2
                                    

"Không đâu. Nhưng chúng ta đều có chút gì đó điên điên mà. Điên vẫn tốt hơn là chết."

Jungkook vuốt tóc mái, cảm thấy nó đã dài hơn nhiều kiểu tóc quân đội quen thuộc. Vì tóc dày nên với thời tiết này quả thật có hơi nóng, nhưng tóc dài ra sẽ che bớt được sẹo trên đó, dù sao cũng tốt hơn.

"Nếu em không làm thế, e rằng em sẽ tự làm tổn thương mình, tổn thương Jimin. Tổn thương những đứa trẻ còn chưa ra đời của em nữa."

Jungkook lén nhìn Jimin thêm một lần nữa, người kia đang bế một đứa bé trên tay và dạo quanh, Jimin luôn thích trẻ con, luôn luôn là thế.

"Anh đã bị ảnh hưởng rất lớn, anh dần mất đi bản thân mình, Jungkook. Yoongi, em ấy-em ấy đã chịu đựng rất nhiều. Bố mẹ tụi anh không hiểu nổi có chuyện gì xảy ra và anh cũng không thể trách được họ. Tae đã đến giúp đỡ rất nhiều, giải thích với gia đình anh rằng vì sao anh cứ luôn mất tích khỏi các cuộc gặp mặt. Hay vì sao anh say xỉn suốt ngày suốt đêm. Đau đớn lắm, anh vừa không biết phải giải thích thế nào với Yoongi, vừa lại sợ mất cậu ấy. Những đứa trẻ còn quá nhỏ, nhưng anh hi vọng chúng đừng nhớ được gì thì tốt hơn."

Khi Jungkook không đáp, Seokjin lại nói tiếp. "Đừng để lâu hơn nữa, Kook à. Nó sẽ khiến em mục ruỗng từ bên trong, một ngày nào đó, nó sẽ chiếm luôn cả tâm hồn em nữa."

Jungkook gật đầu vài bận, cậu đang cố nói rằng mình sẽ làm theo anh ấy khuyên, ngay cả khi chuyện đó không phải là bây giờ. Jungkook không cảm thấy mình muốn gặp ai hay nói chuyện với bất cứ ai không cần thiết.

"Anh tìm lại được chính mình chưa, hyung?"

"Có. Và chưa. Có một phần trong anh luôn còn mắc kẹt tại nơi đó. Anh đã học để buông bỏ, nhưng mọi thứ không thể hoàn toàn như cũ được."

Seokjin đứng lên, vỗ nhẹ lên người Jungkook, và cậu cũng làm theo anh ấy. "Anh về nhà đây Jungkook, đó là nơi anh thấy mình được chữa lành nhiều nhất. Và Yoongi cũng cần cái lò sưởi hình người này nữa."

Jungkook nhìn theo bóng lưng anh ấy rời đi, một cái card chứa thông tin của một nhà trị liệu tâm lý nắm chặt trong tay, là kết quả của cái ôm chia tay lúc nãy với Seokjin. Cậu cảm thấy có chút lâng lâng vì bia và không khí se lạnh buổi tối đầu thu. Cậu nhét cái card vào túi, và tự hứa với lòng rằng sẽ có lúc nào đó nhìn tới nó.

Không khí mùa thu khiến mũi cậu nghẹt cứng, và cơn đau đầu càng lúc càng nặng nề hơn.

Cậu xoay người tìm kiếm hình bóng Jimin một lần nữa, anh ấy đang vô cùng vui vẻ trò chuyện với Taehyung về chuyện gì đó, đứa bé đang bế trên tay đang được Jimin nhẹ nhàng mớm cho ăn. Anh ấy cũng nhìn về phía cậu, dường như cảm nhận được ánh mắ nhìn, và mỉm cười thật ngọt ngào, Jungkook cũng mỉm cười đáp lại.

Rồi cậu vào nhà, xương cốt rã rời vì đám đông, cậu muốn tránh đi càng xa càng tốt, và quyết định ngủ một chút trên giường của họ.


"Kook, em ổn chứ anh bạn? Đi nào!"

Tai Jungkook ong ong, đầu đau nhói, dường như trong xương sọ cậu có thứ gì đó đang cuộn xoáy khi Jungkook cố nhặt khẩu Colt vào tay. Dư chấn của quả tên lửa đạn đạo kia khiến họ lăn lông lốc trên mặt đất, đầu óc trắng xóa và trống rỗng suốt một lúc.

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ