Hôm nay là ngày Đình Trung làm phẫu thuật.
Sau khi xong xuôi hết thủ tục . Cậu ấy được đưa đến phòng mổ . Bắt đầu tiến hành ca phẫu .
Mọi người đứng ở bên ngoài ai cũng hồi hộp , lo lắng. Tôi thì đứng ngồi không yên. Lòng thầm cầu nguyện cho cậu ấy tai qua nạn khỏi.
Ríc rắc ... ríc rắc ...
Từng giây , từng phút cứ thế trôi qua trong bầu không khí yên tĩnh , căng thẳng đến nghẹt thở .
2 giờ sau , cuối cùng cánh cửa cũng đã mở ra , bác sĩ bước ra ngoài . Mọi người vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình.
" Con tôi sao rồi bác sĩ ? Chân thằng bé ?" Chú Mạnh hỏi.
Vị bác sĩ thở dài, rồi nói .
" Anh chị là bố mẹ của bệnh nhân đúng không? Hai người đi theo tôi "
Dứt lời ông ý quay đi luôn , cô Vân và Chú Mạnh cũng vội theo chân bác sĩ tới phòng làm việc riêng của ổng .
Tôi cùng bố mẹ mình , Lan Chi và Việt Dũng tiếp tục chờ đợi bên ngoài.
Lúc sau thì có vài người đưa Đình Trung ra. Lúc này cậu ấy vẫn chưa tỉnh do tác dụng của thuốc mê vẫn còn . Họ đưa cậu ấy đến phòng hồi tỉnh . Tôi muốn vào xem tình hình thế nào. Nhưng có một cô y tá đã ngăn tôi lại . Cô ấy nói chờ đến khi bệnh nhân được chuyển về phòng bệnh mới được vào thăm .
Không thể vào thăm , cũng không biết vị bác sĩ trong kia đang nói gì với cô Vân , chú Mạnh . Tôi thực sự lo lắng đến phát điên lên rồi . Ca phẫu thuật có thành công hay không ? Chân của cậu ấy sẽ bình thường trở lại đúng chứ? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi .
Lúc sau thì cô Vân, chú Mạnh cũng đi ra . Giúp tôi giải đáp những câu hỏi đó .
Cô chú , ai cũng đều mang theo vẻ mặt buồn rầu . Lững thững bước đi từng bước một.
Cô Vân còn như muốn quỵ xuống . Thấy vậy, tôi hớt hải chạy đến đỡ cô , cùng chú Mạnh dìu cô lại ghế ngồi." Sao rồi ? Tình hình thế nào? Sao trông cô chú xuống tinh thần thế ? " Bố tôi lo lắng hỏi .
" Có chuyện gì bình tĩnh nói cho mọi người cùng biết " Mẹ tôi nắm lấy tay cô Vân .
" Bác sĩ bảo ca phẫu thuật không được như ý muốn. Chân phải của thằng bé không cử động được nữa " Chú Mạnh nói với chất giọng buồn bã , tuyệt vọng.
Tôi nghe xong , thì không đứng vững được nữa . Cậu ấy sẽ không đi lại được nữa sao ? Chẳng phải trước khi phẫu thuật, bác sĩ nói phần trăm xảy ra rủi ro là rất thấp à ? Sao giờ lại thành ra thế này rồi ? Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống. Hụt hẫng, đau lòng . Nước mắt của tôi cứ thế lã chã rơi xuống mà không cần đến sự cho phép của tôi .
" Em phải làm sao đây anh chị ơi? Không lẽ thằng bé phải chịu như thế đến suốt đời sao ? Còn tương lai của nó ? Khiếp trước bọn em đã làm gì nên tội để khiếp này con em phải chịu thiệt thòi như vậy" Cô Vân vừa khóc , vừa nói với bố mẹ tôi .
" Thôi cô đừng khóc nữa. Cô chú từng bi quan như thế . Chẳng phải bây giờ y học đã phát triển hơn rất nhiều rồi sao ?Trong nước không chữa được thì mình ra nước ngoài chữa . " Mẹ tôi an ủi .