Nếu có ai hỏi tôi về mối tình đầu thời cấp 3 thì tôi xin được gói gọn trong 2 câu thơ sau:
Thanh xuân như một ly trà...
Ba năm cưa crush vậy mà không yêu.Haizz đúng vậy, đó chính là câu chuyện về tình yêu lúc còn cắp sách đến trường của tôi.
Để xem nào, phải bắt đầu kể từ đâu nhỉ? À đúng rồi! Là hôm đó, cái ngày định mệnh cho tôi gặp cậu. Ngày đi dự lễ chào mừng học sinh khối 10 vào trường.
Hôm đó là một ngày trời xanh, mây trắng, nắng chan hòa. Nói tóm lại là một ngày đẹp trời. Cánh cổng trường THPT Nguyễn Du đang mở rộng để đón chào chúng tôi. Trường mới của tôi được đánh giá rất cao về chất lượng dạy và học. Đặc biệt nghe nói ngôi trường này có các thầy cô giáo rất tâm lí, cực kì vui tính, luôn thấu hiểu, chia sẻ và yêu thương các em học sinh như những người con của mình. Điểm hình như ngày hôm nay trường đã long trọng tổ chức buổi chào mừng những người học sinh mới là chúng tôi đây. Hí hí. Thích quá đi, tôi cảm thấy quyết định đúng đắn nhất từ trước tới giờ của bố mẹ tôi là sinh ra tôi và cho tôi đăng ký học trường này.
Bước vào cánh cổng, trước mắt là một khoảng sân trường rộng, tiếp đến là 3 dãy lớp học 4 tầng. Có 1 sân khấu lớn đc trang trí cờ hoa rực rỡ để chuẩn bị cho buổi lễ. Wow! Không tồi nha... Mới chỉ là chào mừng khối 10 mà hoành tráng như ngày khai giảng vậy.
Tôi đang mải mê ngắm khung cảnh chung quanh thì có tiếng gọi làm tôi giật bắn mình.
" Nguyễn Kiều Minh Huyền . Mày làm gì nãy giờ tao gọi với theo rát cả cổ họng không nghe , cứ phi thẳng vào trong trường , làm tao chạy theo mệt gần chết".
Vâng cái người vừa thành công làm hồn vía tôi bay lạc sang hàn quốc chơi kia chính là con bạn thân trời đánh của tôi.
Nó tên Lục Lan Chi, cao m56, học lực khá. Gia cảnh nhà mặt phố, bố làm to. Tính tình lanh chanh, hòa đồng, thân thiện, mà nói đúng hơn là bà tám. Nhưng được cái rất tốt bụng nhé. Ngoại hình xinh xắn, cute phô mai que nhưng không bằng tôi, ahihi.
Tôi và nó chơi với nhau cũng được mười mấy năm rồi, từ ngày còn cởi chuồng tắm mưa. Giờ đã thành thiếu nữ lớp 10. Phải công nhận rằng thời gian trôi qua nhanh thật đấy!!
Mà nãy giờ lan man tôi quên chưa giới thiệu với các bạn về bản thân mình nhỉ? Tôi tên Minh Huyền, chiều cao thì bằng với con nhỏ trời đánh kia, gia cảnh bình thường. Ngày còn học cấp 2 năm nào tôi được đi thi học sinh giỏi văn cấp thành phố, nói đến đây các bạn sẽ nghĩ tôi kiểu mọt sách, học siêu giỏi, siêu gương mẫu đúng không? No no!! Các bạn nhầm rồi, nói không phải khoe chứ ngoài môn văn thì môn nào tôi cũng ngu cả, phải gọi là dốt đặc ý. Haizzz... đúng là ông trời không cho ai tất cả. Về tính cách thì bọn bạn tôi hay nói tôi là con gái nhưng tâm hồn là con trai. Tôi cũng đã cố gắng nữ tánh lắm rồi biết làm sao được. Có lẽ "thùy mị nết na" 4 từ này không dành cho tôi. Chắc khi ban giới tính cho tôi ông trời đã bị nhầm lẫn, không sao đâu ông, trứng còn có trứng lộn nữa mà. Con rất thông cảm và không trách móc gì ông đâu. Đấy tôi tốt bụng thế đấy! Hehe.