Chap 7

200 14 0
                                    

Mặc cho dahyun cố đẩy sana ra bao nhiêu lần thì sana vẫn cứ cưỡng hôn cho bằng được m, còn lấy tay sờ tùy tiện lên người Dahyun, chưa dừng lại dahyun còn bị sana hôn đến mặt đỏ như quả cà chua, môi sưng tấy cả lên. Dahyun chụp lấy hai tay sana đè xuống giường thở hổn hển.

"Được chị muốn vậy chứ gì"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau sana thức dậy với cơ thể đầy ê nhức, cử động thôi đã thấy khó khăn cố lắm mới mở mắt ra đuoejc ngay lúc vừa ngồi dậy thì liền ngã xuống, nhìn qua bên cánh cửa để tìm người cứu giúp thì mới phát hiện hai tay mình bị trói.

"Gì vậy"

Giọng sana khàn khàn vang lên vừa khát vừa mệt mỏi thực sự chả còn sức để hét nữa rồi, đang lúc cố dùng hết sức la lên thì dahyun bước vào, ngay lúc này cảnh tượng này dahyun giống như vị cứu tinh vậy.

"Tỉnh rồi à"

Dahyun tiến tới mở trói cho sana rồi đỡ dậy, cũng chủ động  lấy nước trước khi sana lên tiếng.

"Cảm ơn em"

Sana cầm lấy ly nước mà tay rung cầm cập dahyun thấy vậy liền lấy lại chiếc ly  từ từ đưa tới miệng sana, sana cũng ngoan ngoãn uống hết.

"Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy, sao chị cảm thấy cơ thể mình nhức nhối quá"

Sana cố nghiêng người dũi ray dũi chân, thì đột nhiên những hình ảnh tối qua ập vào đầu sana, ánh mât di chuyển như robot nhìn dahyun

"Tối hôm qua mình cưỡng hôn em ấy sao....KHÔNG THỂ NÀO"

Sana như muốn hét lên nhưng tất cả đều là trú tưởng tượng trong đầu mà thôi, thấy trên cổ dahyun có một vết cắn to còn đỏ bầm nữa thì hình ảnh sana đè dahyun xuống giường làm sana ngại muốn chui xuống đất.

"hôm qua...."

"Hôm qua...."

Sana hộp nhìn theo từng chuyển động đôi môi của dahyun tim nhảy muốn rớt ra ngoài.

"Chị chỉ bị trúng thuốc thôi, nhưng....tối hôm qua"

"Tối hôm qua.....chả lẽ"

Sana hoảng hốt nhìn xuống kéo mền lên nhìn xuống phía dưới.

"Gì vậy, chị suy nghĩ gì bậy bạ à"- Dahyun cốc một cái rõ đau vào trán sana

"Tối hôm qua không có xảy ra chuyện gì đây nên chị yên tâm đi"

Dahyun đặt ly lên vàn rồi rời đi, thật ta tối hôm qua thực sự sẽ xảy ra chuyện nếu ở phút 90 dahyun không vực dậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ....haizz, vì để khống chế sana nên dahyun mới kiếm mấy sợi dây cột tay sana lại, tối liên tục cấp nước cho sana vì sana cứ la và đổ mồ hôi liên tục.

Sana sau khi thấy dahyun rời đi thì lại vạch lên kiểm tra một lần nữa mới yên tâm.

"Sana sao mày hồ đồ quá vậy nè"- sana tát nhẹ vào mặt rồi cố lết tới nhà tắm để thay đồ.

_ _ _ _ _ _ _ _

Dahyun đang cho người đều tra về vụ việc của sana ở nơi đây ai lại bỏ thuốc sana chứ, người ở trong đây toàn thân cận sao có thể làm vậy, chính bản thân dahyun cũng không muốn nghi ngờ phe mình nhưng buộc phải làm vậy.

[SaiDa] Cái Đuôi NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ