"KIM DAHYUN"
"Muốn gì đây"- dahyun nhẹ nhàng đặt tách trà xuống
"Sao cô lại cho người đánh bom sập thuyền chở gạo vậy chứ"
"Tôi bảo rồi, rồi cô sẽ phải hối hận vì dám phản kháng"
"Im miệng"
Sana nắm chặt tay lại, bỗng một tin tức truyền đến
"Thưa...các gia tộc hiện đang tụ tập tại phòng họp ở toà xxx, bọn họ muốn người tới gặp mặt, đây là buổi họp bí mật"
"Cuối cùng món quà mà tôi đang dành cho cô cũng đã tới, hãy tận hưởng nó nhé"- dahyun mỉm cười rồi rời đi, sana ngồi thụp xuống ghế
"Cô ta tính làm gì đây"
Hotaru đã được sana giao nhiệm vụ tới đón thuyền của mina về, nhưng vì đứng đợi quá lâu không thấy tính đi về thì có người tới báo là thuyền mina đã bị đánh sập hiện đang ở một đảo hoang ở giữa biển, hotaru dựa vào danh của sana mà gọi đến một chiếc thuyền và một số ngư dân có kinh nghiệm lâu năm trên biển, ngay lúc bước lên tàu thì hotaru quay đầu lại nhìn về phía đất liền, hotaru cảm giác như có ai đó gọi mình mặc dù chả có ai kêu cả.
Sana đã tới điểm hẹn một mình, đây là một khách sạn của gia tộc hirai phòng họp là nơi cao nhất, lí do sana bình tĩnh để đi một mình mà không sợ họ giết cô là vì trước khi đi sana đã để bức thư kèm máy ghi âm trên bàn chỉ cần cô chết thì hotaru chắc chắn hiểu ý cô mà đem nó cho giới truyền thông nghe.
Nếu đột nhiên sana chết thì sẽ rất vô lí hay sao, và người dân sẽ bắt đầu nghi ngờ và gây ra cuộc bạo động mà họ cũng không dại gì mà đụng đến cô.
"Người đến rồi sao"
Sana tiến vào chỗ ngồi ánh mắt liền thấy kim dahyun đang xoay xoay chiếc nhẫn mỉm cười tự đắc, xem ra mấy người ở đây đều là phe của kim dahyun rồi.
"Chúng ta muốn người lui về sau để kim dahyun lên nắm quyền thay"
"Người đã quá tải rồi người không hiểu gì về chính trị nên việc người làm người đứng đầu cho cả nước quả thật không tốt"
"Lúc trước kim dahyun vẫn quản lí tốt đó thôi nên xin người hãy lui đi"
"IM MIỆNG, các người nghĩ các người là ai sao dám bảo ta làm này làm nọ kia chứ"- sana tức giận đập bàn hét vào mặt những người kia
"Người ngay bây giờ chẳng thể kìm nỗi cảm xúc của mình thì làm sao dẫn dắt được đây"- hirai tatsu nói với vẻ đầy châm chọc sana
"Người nên lui rồi, chúng tôi không muốn làm lớn mọi chuyện đâu"
"Đừng ép chúng ta, vì nể tình cha người nên chúng ta mới nhượng bộ như vậy"
"CÂM MIỆNG"- sana
"Người nên câm miệng là người mới đúng"- ông hirai tatsu đứng dậy trừng mắt nhìn sana.
"Nơi này không được làm phiền rời đi cho"
"Né ra"
Hotaru đánh vào mặt tên kia, lập tức đám vệ sĩ bên trên kéo đến hotaru tháo cà vạt ra quấn vào tay, đấm vào bụng cổ mắt, nhảy lên kẹp cổ tên kia rồi rồi ghì xuống bẻ cổ một cách nhanh chóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaiDa] Cái Đuôi Nhỏ
Romance"(cái đuôi nhỏ) Trong đôi mắt tựa vầng trăng đều là những nỗi bận lòng (Cái đuôi nhỏ) Liệu ta có còn cách nào nữa không? Chẳng có cách nào cả Nàng tươi cười tựa như cơn mưa phất phơ bất chợt Sau đó, cứ vậy làm mất đi vẻ ngoài lạnh lùng của ta...."