Chap 12

197 21 2
                                    

Cheayoung mở tung cửa tới báo tin,mọi người ai cũng hoảng sợ liền chạy cả ngoài, chỉ còn mình ông ta vẫn đang ôm lấy đứa con gái của mình

"Chết hết đi"

*đùng, đùng, đùng*

Tiếng nổ vang lên liên tục tòa nhà kia cũng dần bị đổ xuống, tất cả đều đã chạy ra ngoài nhưng vẫn có một số vẫn còn bên trong

"Sana đâu rồi, chẳng lẽ"

Mina hoảng hốt tìm sana, ánh mắt nhìn vào đống đổ nát của tòa nhà kia ngay lúc đó các lớp đá bắt đầu sụp xuống, hotaru dùng tay cố đẩy những tản đá kia lên rồi bế sana ra, máu ở đầu hotaru chảy rất nhiều còn bị một thanh sắt đâm vào tay nữa, hotaru đã mất máu quá nhiều dẫn đến gương mặt trắng bệt như xác chết trôi, sau khi tìm tới chỗ an toàn nhìn xuống người trên tay mình an toàn thì hotaru mới chịu gục ngã, mọi người thấy vậy liền lập tức chạy đến.

Nghĩ cũng lạ, rơi từ tòa nhà cao kia còn bị đá đè như vậy mà vẫn còn sống quả là phước lớn còn có cả nghị lực của hotaru nữa. Trông lúc bất tỉnh sana có nghe được ai đó liên tục nói bên tai

"Chị không thể chết được, em còn chưa kịp nói những lời kia nữa mà"

"Nếu chị chết thì em phải sống sao đây"

"Thôi nào mau dậy đi, sana à"

Mặc dù không biết có phải do tự mình nghỉ ra rồi tự biên tự diễn hay không nhưng sana đã rơi nước mắt khi nghe những lời đó.

"Cậu tỉnh rồi à" - Mina thấy sana cử động nên tới đỡ lên

"Mình nằm ở đây mấy ngày rồi"

"2 ngày, do chấn thương ở đầu nên cậu đã bất tỉnh nhưng mà chỉ ở mức độ nhẹ"

"Vậy sao....có ai bị thương không"

"Haizz tớ đã cho người tìm thi thể của hai cha con nhà hirai nhưng vẫn chưa tìm thấy, còn mọi người đều ổn trừ....."

"Trừ gì....."

"Hotaru vẫn còn đang nằm bất tỉnh"

"Tại sao lại bất tỉnh chứ, tại sao cậu nói đi"

Sau khi nghe mina giải thích sana lập tức bỏ đi ngay khỏi đó, có thứ gì đó phải có thứ gì đó khiến sana tin những lời sana nghe lúc đó không phải ảo tưởng, có gì đó đang lôi kéo sana tới chỗ đó càng lại gần thì tim lại càng đập nhanh hơn.

"HOTARU"

Cánh cửa phòng bật tung ra, hotaru đang nằm trên giường với bao nhiêu là dây nhợ đang gắn trên người, sana hít thở cố điều chỉnh lại nhưng lòng sana cứ có cảm giác rất lạ nó giống như cảm giác mà sana phải chứng kiến mẹ mình rời khỏi sana ngay trên giường bệnh.

"Hotaru.....tôi ra lệnh cho em phải tỉnh lại cho tôi"

Sana đến bên giường cầm lấy tay hotaru bắt đầu khóc ầm lên, cô sợ lắm sợ cảm giác mất ai đó bên cạnh cô sợ nếu như có một ngày tất người thân đều rời xa cô thì cô thật sự không biết phải làm sao và hotaru là một trong số đó, tuy quen biết không lâu nhưng nếu hotaru rời xa cô theo cách này thì cô không chịu nổi mất.

[SaiDa] Cái Đuôi NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ