Lại một mùa đông nữa lại đến, sana và mọi người đang tát bật chuẩn bị cho buổi nhậm chức của vị nhật hoàng mới, sana đã quyết định nhường cho em trai cùng cha khác mẹ của mình lên ngôi.
Buổi lễ diễn ra rất long trọng dưới sự có mặt của nhiều người, em trai của sana rata giống với cô nhật hoàng nên sana tin em ấy có thể làm tốt việc quản lí đất nước.Từ nhỏ sana chẳng đi du lịch đến nước nào ngoại trừ hàn quốc cả nhưng lúc đó sana chỉ có bé xíu nên cũng chả nhớ rõ những gì xảy ra, chỉ nhớ là mình đã gặp một bé gái mà thật ra nhìn em ấy khá giống con trai, mãi cho đến khi tấm ảnh hồi nhỏ của dahyun được tìm thấy thì sana mới bất ngờ, không ngờ duyên phận của cả hai đã được sắp đặt từ lúc còn nhỏ rồi.
Sana dọn đồ lập tức lên máy bay qua hàn, mục đích chủ yếu là gặp được dahyun bấy lâu nay vì thân thế nên sana không có cách nào qua hàn để thăm dahyun nhưng bây giờ thì sana có thể do đi lại được rồi.
Sau khi hỏi thăm địa chỉ thì sana lạp tức tới nơi đó, mở cánh cửa ra thấy dahyun đang nằm trên giường với cái ống thở và mấy sợi dây gắn trên người, sana lòng đau đớn vô cùng bước từng chút tới dahyun bấy lâu nay sana đã để dahyun một mình chống chọi lại cơn đau, chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn dahyun nằm đó.
"Chị xin lỗi"- sana nắm lấy cánh tay dahyun rồi bắt đầu khóc nức nở
"Thành thật xin lỗi em, chị thật vô dụng, em đã vì chị mà thành ra thế này còn chị lại chẳng thể làm gì cho em cả"
Cứ thế sana liên tục khóc nấc lên như một đứa trẻ, ánh hòn hôn chiếu thẳng vào cửa phòng càng khiến nỗi buồn đau hơn gấp nhiều lần.
"Tỉnh dậy và mắng chị như cách em đã từng làm đi"
*hồi tưởng*
"Hức.....cha à.....đây là đâu vậy chứ"
Sana mếu máo khóc chỉ vì mải mê đuổi theo quả bóng bay mà lạc mất cha, đi mãi đi mãi cho tới khi bầu trời chuyển sang màu cam, lúc bấy giờ sana vì mỏi chân quá nên đã bị vấp ngã đập nguyên đã gương mặt xuống đất.
"Cha à....hức....đau quá đi....hức...."
Sana ôm đầu ngồi khóc nhưng ở đây thật yên tĩnh, chả thấy bóng người nào cứ như chỉ có mình sana trên thế giới này vậy.
"Nè.....ồn quá đó"
Nghe thấy tiếng nói sana ngước đầu lên nhìn, một đứa trẻ đứng cho hai tay vào túi quần đầy cool ngầu, sana cứ tưởng người kia là con trai cho đến khi cất giọng nói lên mới biết là con gái, vai mang cặp đội chiếc mũ vàng ở trên đầu, quần đùi với áo thun đóng thùng xem nhìn giống như là học sinh lớp 1 vậy.
"Im lặng tí đi, thật ồn ào"
Sana chớp chớp mắt nhìn, không hiểu gì cả sana là người nhật còn cô bé kia người hàn nên ngôn ngữ bất đồng.
"chị....."
Sana vừa định lên tiếng nhưng khi vừa cất lời thì lại chẳng biết nên nói gì.
"Người nhật à"
Sana bất ngờ tròn mắt lập tức gật muốn gãy cả cổ, chẳng thể ngờ một đứa bé như vậy lại có thể nói cả tiếng nhật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaiDa] Cái Đuôi Nhỏ
Roman d'amour"(cái đuôi nhỏ) Trong đôi mắt tựa vầng trăng đều là những nỗi bận lòng (Cái đuôi nhỏ) Liệu ta có còn cách nào nữa không? Chẳng có cách nào cả Nàng tươi cười tựa như cơn mưa phất phơ bất chợt Sau đó, cứ vậy làm mất đi vẻ ngoài lạnh lùng của ta...."