Ở đây có:
• Akaashi Keiji
• Iwaizumi Hajime
•●•Akaashi:
Bài tập Toán, bài tập Hóa, tiểu luận môn Lịch Sử và bài thuyết trình tiếng Anh chất chồng lên nhau thành một xấp cao thật cao trên chiếc bàn dài ngay trước mặt bạn. Bạn im lặng nhìn Akaashi - người vừa chất đống giấy cao ngút xuống bàn - với đôi mắt van xin.
"Ngoan" - Akaashi thở dài, chớp chớp mắt nhìn bạn. Đôi tay ấm áp của anh dịu dàng, khẽ vuốt ve mái tóc bù xù như cái tổ quạ của bạn.
"Nhưng em buồn ngủ!" - Bạn nằm dài lên bàn, đôi mắt nhắm nghiền, lười biếng trả lời anh.
Bạn và anh đã ở lì trong thư viện này hơn nửa ngày để chuẩn bị cho kì thì khốc liệt sắp tới. Do bạn cũng không phải là loại học sinh thông minh nên học rất chậm. Đã hơn nữa ngày mà bạn chỉ học xong có mỗi môn Văn học cổ. Điều này làm bạn thật sự rất chán nản và mệt nữa.
Akaashi mỉm cười bất lực, kéo một cái ghế gần đó ngồi vào ngay cạnh bạn. Đôi tay anh không mạnh không nhẹ, từ từ vuốt phẳng mái tóc rối bù của bạn. Giọng nói từ tốn, nhẹ nhàng mắng yêu cái sự lười biếng của bạn.
"Hết nói nổi em rồi! Cho em 10 phút đấy nhé!" - Vừa nói, Akaashi vừa cởi chiếc áo khoác đồng phục ra đắp lên đùi bạn.
Từng hành động dịu dàng của anh làm bạn cảm thấy như được bảo vệ. Lòng bạn có chút dân lên một nỗi yêu thương. Bạn muốn được bên Akaashi mãi mãi, vĩnh viễn cho đến ngày xa lìa thế giới này.
Mùi hương của những trang sách sách nhẹ nhàng thoảng qua đầu mũi bạn, chầm chậm xoa dịu tâm hồn bạn. Và rồi, bạn dần chìm vào giấc ngủ yên bình.
Gió hạ nhẹ thổi vào phòng thư viện rộng lớn làm các tầng tầng lớp lớp bụi sách tung bay như tuyết trắng. Nơi góc thư viện, có một Akaashi đã lặng lẽ khắc ghi khoảng khắc này vào tim.
Iwaizumi:
Iwaizumi bê một chồng sách to, lẽo đẽo đi theo bạn. Từng lớp cơ bắp của anh thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo thấm đẫm mồ hôi. Hơi thở có chút mệt nhọc.
Sáng hôm nay, Iwaizumi đột nhiên đến thư viện nói là muốn giúp bạn. Thế là cả ngày hôm nay anh toàn đi theo bạn, giúp bạn làm mấy việc nặng nhọc.
Phải thừa nhận là nhờ có Iwaizumi giúp nên công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng nhờ cái mặt quạu quọ của anh mà chả ai dám đến kí mượn sách cả.
Bạn quay đầu vỗ vỗ vai Iwaizumi, ra hiệu cho anh đặt chồng sách xuống rồi cười nói: "Anh vất vả rồi! Em phải trả công anh như thế nào đây?"
Iwaizumi ngơ ngác nhìn bạn một lúc rồi đặt chồng sách xuống hộp. Anh xoa xoa cái hông đau nhức rồi nhìn bạn bằng anh mắt kì quái.
"Anh muốn..." - Iwaizumi nói lí nhí trong miệng rồi ngưng bặt.
Bạn vẫn im lặng đứng đấy, nghiêm túc chờ anh nói hết câu hỏi. Mắt bạn nheo lại mang đầy vẻ mong chờ.
"Anh chỉ muốn dành thời gian bên em thôi! Giống như thằng Oikawa nói là kiểu thể hiện tình yêu ấy nên là anh muốn giúp đỡ em một chút." - Đôi mắt Iwaizumi nghiêm túc nhìn bạn nhưng từ ngữ của anh lại rối hết cả lên.
Bạn im lặng. Không có ý gì đâu. Chỉ là, bạn cần sắp xếp lại từ ngữ của anh một chút.
Iwaizumi gãi gãi đầu, khó chịu. Xem ra là anh ấy đã bồn chồn cả ngày nay rồi.
Bạn nghĩ một lúc rồi cười đến tít cả mắt. Rồi thình lình, bạn chồm đến đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, bạn thấy rõ một Iwaizumi ngại ngùng mà trước đây bạn chưa thấy bao giờ.
Gió mạnh thổi vào thư viện qua khung cửa sổ to. Chiếc màn trắng nhẹ tung bay trong gió. Ánh nắng vàng rọi lên khuôn mặt đỏ bừng của Iwaizumi như đang vẽ nên một bức tranh sơn dầu tuyệt diệu.
"Cảm ơn anh!" - Bạn thì thầm vào đôi tai đỏ bừng của Iwaizumi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu x Reader] Sweeter than Sweet
FanfictionTrên cả sự ngọt ngào, đấy là tình yêu của đôi ta.