1. Quản lí... mượn.
Vốn dĩ đội bóng chuyền của Seijoh dự định sẽ tuyển một quản lí, nhưng quá trình tuyển dụng lại gặp phải một ít rắc rối.
Tuyển nữ thì fan của Oikawa sẽ kêu la, tuyển nam thì sợ câu lạc bộ sẽ biến thành cái miếu hòa thượng.
Anh em trong câu lạc bộ cứ cãi nhau mãi rồi chuyện tuyển quản lí cũng dần dần chìm luôn.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, câu chuyện tuyển quản lí ấy lại có một hồi kết đẹp (ít nhất là đối với đám con trai không có nổi một mối tình vắt vai trong câu lạc bộ).
Một ngày nọ, huấn luyện viên đích thân đi thương lượng để 'mượn' một quản lí của câu lạc bộ cầu lông kế bên về.
2. Một xíu rắc rối về mặt tinh thần của anh em đội bóng.
"Vậy nên, chị chỉ đến đây vào mỗi buổi tập sáng và cuối tuần thôi." - Bạn mỉm cười, kết thúc bài giới thiệu.
Giữ vững nụ cười trên môi, bạn đang chờ đợi một tràng pháo tay chào mừng, nhưng đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy đâu.
Nhìn xuống đám đông mới thấy, mấy nhóc vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn bạn, miệng tủm tỉm cười như hoa nở mùa xuân.
Hẳn vậy rồi, nghĩ tới cảnh thoát ế là cả đám cứ rộn ràng hết cả lên.
"Vỗ tay! Nhìn cái gì mà nhìn?" - Huấn luyện viên đập quyển sổ dày cộm xuống băng ghế, đánh thức một đám thanh niên mơ màng.
"Mấy người các chú nên chăm chỉ tập luyện thì hơn. Quản lí này là mượn, không cướp về được đâu." - Oikawa vừa lên giọng khuyên nhủ anh em, vừa ấn lưu số của mình vào danh bạ điện thoại của bạn.
Tất nhiên sau đó cậu ta bị anh em tẩn cho một trận nhừ tử.
Dù thế nào thì trạng thái ngẩn ngơ, mơ màng của đám con trai trong câu lạc bộ phải mất đến tận nửa tháng mới hết.
3. Dọn dẹp hiện trường họp fan-club.
"Oikawa, đi xử lí hết các 'bạn gái' ngoài kia của cậu ngay." - Bạn càu nhàu, đập quyển sổ vào lưng Oikawa.
Dù đã đến câu lạc bộ được vài buổi, bạn vẫn phải chào thua trước sự nhộn nhịp không cần thiết ở đây.
"Ok, quản lí kính mến." - Oikawa tinh nghịch làm động tác chào của cảnh sát rồi lao đầu vào đám đông đang nhao nhao ở ngoài cửa.
Phải mất đến hơn 10 phút sau cậu ta mới trở vào với một đống quà bánh và thư tình.
4. Lo lắng.
Âm thanh đổ vỡ loảng xoảng trong kho làm mọi người hoảng hốt ngoái nhìn.
"Quản lí đang ở trong đó!" - Một cậu nhóc năm nhất run rẩy kêu lên.
Ngay sau đó, cả đám người liền thi nhau rối rít chạy vào nhà kho với hi vọng được đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân một lần.
Trong một thoáng chốc, cái kho nhỏ xíu bị đầy những người và người lấp kín.
Một đám con trai cao lớn chen chút nhau trong căn phòng chật hẹp đầy bụi lại còn bốc mùi ẩm mốc. Khỏi phải nói, mùi mồ hôi đặc sệt trong không khí làm ai cũng phải cúi đầu, hắt xì vài cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu x Reader] Sweeter than Sweet
FanfictionTrên cả sự ngọt ngào, đấy là tình yêu của đôi ta.