Những sợi nắng cuối cùng của mùa thu dịu dàng phủ lên mặt hồ Reschensee một màu vàng long lanh hệt như màu mật.
Mùa thu trên đất Ý trôi qua vội vã như một đứa trẻ chạy nhảy trên cánh đồng xanh. Và, theo ngay phía sau nó là mùa đông giá buốt.
So với cái lạnh tê tái ở Nga hay Đức, mùa đông của nước Ý tương đối ôn hòa hơn. Gió đông vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, nhưng rõ ràng nó dịu êm và đằm thắm hơn mùa đông trên khắp đất Châu Âu này nhiều là đằng khác.
"Buon giorno¹, signora²." - Đám trẻ chơi đuổi bắt quanh bờ hồ vui vẻ gửi đến bạn một lời chào buổi sáng.
Bạn khẽ bật cười trước sự hồn nhiên ấy, rồi cũng hào phóng phẩy tay gửi lại một lời chào tương tự: "Buon giorno."
Đám trẻ nhận được sự tử tế từ người khách xa lạ vui vẻ cười vang rồi chạy đi mất.
"Buon giorno, mi amore³." - Chất giọng khàn khàn vào mỗi buổi sáng của Kageyama vọng đến từ phía sau lưng bạn.
Kiểu chào quá mức thân mật này khiến bạn khẽ rùng mình. Kageyama trong quá khứ chưa bao giờ dám dùng những từ ngọt ngào như thế này.
Bạn tò mò xoay người, nhìn vào nhà, cố để chắc rằng kẻ vừa nói ra những lời sến súa ấy là Kagayama.
Như ý nguyện, thứ đầu tiên đập vào mắt bạn là một Kageyama với mái tóc rối tung như tổ quạ, khoác bừa chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trên người, đứng tựa mình vào cửa, nghiêng đầu nhìn bạn.
Cảnh đẹp gây sốc buổi sáng sớm khiến não bộ của bạn tê liệt đi vài phần.
Bạn lắc đầu cố gắng điều chỉnh nhịp hô hấp, tự trấn tỉnh bản thân mình. Phải mất một lúc rất lâu bạn mới nặn ra được một từ (mà Kagayama cho là) vô nghĩa: "Grazia⁴."
"Em vừa cảm ơn tôi hả?" - Kageyama đột ngột chuyển sang tiếng Nhật, giữa hai hàng chân mày xuất hiện nếp nhăn của sự khó chịu.
"Xin lỗi—"
"Em lại xin lỗi à?" - Kageyama cắt ngang lời bạn, nếp nhăn giữa hai mày lại càng rõ hơn.
Gì vậy trời? Cậu ấy đang quạu vì ngủ không đủ giấc đó hả?
Chiếc não đã lạnh đến đông cứng của bạn bắt đầu vùng vẫy, tính toán. Bạn nghĩ đông lại nghĩ tây, cố để tìm hiểu vì sao Kageyama lại đột nhiên cáu lên như thế.
Có phải vì bạn quên chúc cậu ấy một buổi sáng tốt lành không? Kageyama vùng vằng một buổi trời vì cái câu chúc vô nghĩa đó á hả?
"Vậy... Kageyama buổi sáng tốt lành nha." - Bạn nghiêng đầu cẩn thận cất lời, lòng thầm cầu mong bản thân đoán đúng.
May mắn, bạn đã đoán trúng. Khuôn mặt quạu quọ của Kageyama dịu đi vài phần. Nhưng chưa được bao lâu, cậu ấy lại trở về với dáng vẻ cáu bẳn ban nãy.
"Em vừa gọi tôi là Kageyama à?" - Cái người đúng chính xác là Kageyama bắt đầu giận dỗi vì bị gọi là Kageyama.
Lần này bạn không đáp lời cậu ấy bằng một câu khẳng định hay một câu phủ định, bạn tiếp lời bằng một câu hỏi hệt như cách nãy giờ cậu ấy đang nói: "Bộ cậu không phải là Kageyama hả?"
Bạn không thể nào hiểu nổi cách não bộ của Kageyama hoạt động vào buổi sáng.
Gắt ngủ kiểu này hại tim người khác lắm đó có biết không hả?!
Kageyama ngay lập tức thay đổi giọng điệu của bản thân. Cậu dịu dàng hòa giải: "Đừng giận mà."
"Thì..." - Kageyama đột nhiên ngượng ngùng, hai vành tai ửng đỏ.
Phải mất một lúc rất lâu sau đó, cậu ấy mới nói ra được một câu hoàn chỉnh: "Em cũng là Kageyama mà, mi amore."
À! Phải nhỉ?! Bạn cũng là một Kageyama mà.
Vừa mới hôm qua, ngay bên bờ hồ Reschensee, bạn và Tobio đã cùng nhau đứng cạnh nhà thờ chìm giữa lòng hồ, trao nhau những lời thề nguyện chân thành nhất.
Gió từ giữa hồ nhẹ thổi tung lớp khăn voan mỏng manh phủ trên gương mặt của người thiếu nữ, thổi đi cả nhưng tháng ngày đợi chờ đã qua.
Bên bờ hồ Reschensee, dưới cái bóng của mây mù trên đất Ý, với tất cả chân thành của một trái tim đã khô cằn từ lâu, tôi thề nguyện sẽ luôn bên em, mi amore.
_____
Chú thích:
(1) buon giorno: chúc một buổi sáng tốt lành.
(2) signora: quý cô.
(3) mi amore: tình yêu của tôi.
(4) grazia: cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu x Reader] Sweeter than Sweet
أدب الهواةTrên cả sự ngọt ngào, đấy là tình yêu của đôi ta.