năm.

965 104 3
                                    

07.

"Nếu ngay cả tình cảm của anh Đạo Anh mà anh còn e dè không dám dành lòng tin tưởng nữa thì đúng là đần quá đi."

Đấy là câu trả lời mà Lý Thái Dung nhận được khi anh ảo não giãi bày những mối băn khoăn trong lòng.

Lý Thái Dung chau mày, nghiêng đầu tựa lên cánh tay, hỏi Lý Đông Hách:

"Thế theo em thì tụi anh không ổn ở chỗ nào?"

Thằng em trước nay vốn luôn rất lắm mồm đột nhiên rơi vào trầm tư, hai anh em kề vai ngồi cùng nhau trên băng ghế gỗ trong sân cỏ của trường. Cơn gió đêm mùa hạ cuốn lên từng luồng hơi nóng vẫn chưa tan hết quẩn quanh trên mặt đất, mây mờ lãng đãng che đi trăng sáng vùi cả ánh sao, trời đêm đen đặc một màu.  

Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn khoảng không tăm tối trên cao, nói:

"Anh Thái Dung, có lẽ ngày mai trời sẽ đổ mưa nhỉ?"

Lý Thái Dung "Ừm" một tiếng, cũng theo nó ngẩng đầu lên nhìn trời.

Cả hai im lặng rất lâu, Lý Đông Hách đứng dậy khỏi băng ghế đang ngồi, vươn vai lèm bèm:

"Nếu anh Thái Dung mua kem cho em thì em sẽ kể anh nghe những gì anh Đạo Anh từng nói với em." 

08.

"Hai người đã từng là người yêu của nhau, chia tay rồi liệu có thể trở về thành bạn bè như trước được không?"

Giữa tràng gió mãnh liệt của quạt trần đang vù vù quay, một câu hỏi không đầu không đuôi bất chợt vang lên trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ thanh nhạc. Kim Đạo Anh vốn dĩ vẫn nằm dài trên sàn, đột nhiên lại ngồi thẳng dậy đưa ra một vấn đề như thế.  

Hoàng Nhân Tuấn đáp lá bài đang cầm trên tay xuống, nheo mắt ngờ vực nhìn Kim Đạo Anh:

"Tự nhiên nói khùng nói điên gì vậy ba?"

"Ba con mười một đôi chín." Lý Đông Hách thẳng tay đánh đè lên ba lá tám một đôi năm của Hoàng Nhân Tuấn, mặt mày dương dương đắc ý. 

Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt nguy hiểm nhìn đôi mười chình ình trên tay mình, nó ném quách hai lá bài xuống đất, rống lên: "Đôi mười rõ ràng còn đang sờ sờ trên tay tao mà, mày móc đâu ra thêm ba con đấy? Lý Đông Hách, cái đồ ăn gian không biết xấu hổ này?!"

Sau đó cũng giống hệt như bao lần khác, cả hai đứa lại làm ầm ĩ hết cả lên. Kim Đạo Anh nhìn cảnh tụi nó giằng co qua lại, chợt ngây ngẩn ra phút chốc. Hình như y cũng đã từng đùa giỡn như thế này với Lý Thái Dung không biết bao lần, vào lúc ấy cả Lý Thái Dung và y đều đang học cấp ba.

Lý Thái Dung và y cũng sẽ kéo nhau độc chiếm một phòng học trống như thế này,  cùng nằm dài lên sàn với cái kiểu mà nếu bị mẹ nhìn thấy thì chắc chắn sẽ ăn mắng, bên cạnh im lìm một cây ghi-ta để đó. Cả hai cũng chỉ nằm ườn ra, em hát một câu anh tiếp một câu, những câu ca vẩn vơ chẳng mang nặng nề ý nghĩa cũng không phối sẵn âm điệu rõ ràng. 

Y  hát: "Gió xuân lay động nhẹ nhàng bay nhảy trong không trung."

Lý Thái Dung tiếp: "Đạo Anh đang chạy đột nhiên ngã cắm đầu~"

⌠trans | dotae⌡ thương nhớ; nhớ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ