ba.

983 112 0
                                    

05.

Chủ xị cuộc ăn chơi tụ tập lần này là một đàn em khóa dưới mà cả hai người đều quen thân- Lý Đông Hách. 

Lý Đông Hách là đàn em trong câu lạc bộ thanh nhạc năm cấp ba của Kim Đạo Anh. Thời đi học cả hai chơi cũng thân, lúc nào cũng rộn ràng ầm ĩ lời qua tiếng lại với nhau. Đông Hách luôn miệng trách Đạo Anh ỷ lớn bắt nạt nhỏ, Đạo Anh thẳng thắn phản bác lại nói mày mà bé nhỏ khỉ gì nữa. Vào năm Lý Thái Dung tốt nghiệp đại học, Đông Hách thi đỗ vào trường anh, tiếp bước anh gia nhập vào hội sinh viên luôn. 

Đông Hách là một đứa trẻ được sinh ra với nhiệt huyết tràn trề như ngọn lửa cháy, cả người nó lúc nào cũng mang theo luồng nhiệt ấm ấp và ánh lửa rực rỡ. Nhờ vào sự góp mặt của Đông Hách mà trong những năm tháng quá khứ đến tận những chuỗi ngày hiện tại của anh đều giống như được điểm xuyết thêm thật nhiều cụm pháo hoa đẹp đẽ vậy. 

Lý Đông Hách nhìn thấy bóng dáng lẻ loi đơn độc của Lý Thái Dung tiến về phía mình, nó lấy miếng pizza đặt vào đĩa anh, thân thiết choàng vai anh hỏi:

"Anh Thái Dung sao vậy anh? Thấy vui hong anh ơi?"

Lý Thái Dung mỉm cười gật đầu, anh nâng mắt quan sát xung quanh một lát, chọn địa điểm họp mặt ở sảnh trò chơi đúng là một chuyện chỉ có Đông Hách mới dám bày ra. 

"Ồ shit." - Lý Thái Dung nghe tiếng Đông Hách văng tục, "Cái ông Kim Đạo Anh ngu ngốc này sao lại chơi nguyên bộ vest tới đây vậy trời? Đã nhắc bao lần là hẹn nhau ở khu trò chơi rồi mà!" 

Lý Thái Dung nương theo tầm mắt của Lý Đông Hách mới nhận ra chẳng biết Kim Đạo Anh đã đứng cạnh chăm chú xem Mark gắp thú phía xa xa đằng trước tự khi nào, cả hai đang toàn tâm toàn sức cật lực đấu tranh với mấy quả đào bông tròn trịa màu hồng phấn lúc nhúc trong tủ kính máy gắp thú. 

Lý Thái Dung giữ chặt cánh tay Đông Hách, giống như anh biết rõ nó định làm gì vậy.

Đông Hách ơi, đừng có hét.

Nhưng tiếng lòng lặng lẽ nào có ai lắng nghe. Kim Đạo Anh và Mark sau khi nghe tiếng Đông Hách la lối đều đồng loạt quay đầu về phía này, chiếc máy gắp thú trước mặt bọn họ cũng vừa đúng lúc nhấp nháy ánh đèn đủ màu sắc, nhạc mừng người chơi chiến thắng vang lên ầm ĩ. 

Bị gắp được rồi.

Quả đào bông và cả Lý Thái Dung,  đều bị người nắm chặt trong lòng bàn tay mất rồi.

Mark và Đạo Anh cùng nhau tiến về phía anh, còn chưa lại gần thì Đông Hách đã bước vội về phía y lên tiếng chỉ trích ngay:

"Anh hai của tui ơi sao ông ăn mặc kiểu gì như vịt giữa bầy gà vậy, người ta đang concept hoài niệm thời đi học cái tự nhiên ông mặc vest là sao?"

Kim Đạo Anh vơ lấy trái đào mà Mark vừa mới gắp được quăng thẳng vào mặt Đông Hách:

"Anh nói biết bao nhiêu lần rồi, anh từ công ty tới thẳng đây mà. Anh mày tăng ca không thay đồ kịp chứ có phải cố ý đâu?"

Trong lúc hai người kia còn bận cự cãi, Lý Thái Dung và Mark chào hỏi nhau đôi ba câu:

"Lâu lắm rồi không gặp anh á, anh Thái Dung."

⌠trans | dotae⌡ thương nhớ; nhớ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ