bốn.

939 105 1
                                    

06.

Có lẽ trước kia đã từng xuất hiện một cánh cửa khác cho cuộc tình dở dang ấy thật. Sau khi hai người chia tay ít lâu cũng từng có kha khá anh chị em bốn phương tám hướng xách mông tới khuyên nhủ cả hai làm hòa với nhau đủ kiểu.

Cả đám bè bạn kia giống như chia nhau dùng chung một chiếc não, ai nấy cũng đều ngấm ngầm tự hiểu, đổ ụp toàn bộ cái nồi mang tên "vì sao chia tay" lên đầu Lý Thái Dung. Các yếu tố cấu thành đại khái bao gồm: một tháng trời anh dành thời gian ở phòng tập còn nhiều hơn ở nhà, những lời giãi bày qua loa và cả những sự quan tâm thiếu hụt cơ hồ cũng đã đủ để khiến một mối quan hệ rơi vào bế tắc.

Vậy nên bọn họ toàn đổ xô đi mồm năm miệng mười với Lý Thái Dung. Cả đám khuyên nhủ anh rằng: Đạo Anh thích cậu nhiều như thế cơ mà, cậu chạy đi mềm mỏng níu kéo người ta chút, xin lỗi rồi nói ngọt mấy câu. Chắc chắn hai người sẽ làm lành thôi.

Bây giờ nhớ lại, thậm chí lý do mà nguyên đám dùng để khuyên nhủ anh đều giống nhau như đúc một cách rất văn mẫu: 'Đạo Anh thích cậu nhiều như thế cơ mà'.

Lúc đó Từ Anh Hạo còn rất có lòng quan tâm mà bảo ban anh rằng: "Cậu đừng có nhõng nhẽo dỗi hờn người ta nữa, mắc công vài bữa nữa lại tự buồn tự khổ thì mệt."

Lý Thái Dung thấy mình đâu có giận dỗi gì đâu. Anh không chạy đi làm lành với người ta, không phải do hờn dỗi, cũng không phải ngồi đợi Đạo Anh cúi đầu làm hòa trước. Khi đó chính bản thân anh cũng không biết liệu mình có nên níu kéo cuộc tình này hay không.

Như vậy xem ra, tới bạn bè anh còn có lòng tin vào mối quan hệ này hơn cả chính bản thân anh nữa.

Lần này chia tay chắn chắn không phải là suy nghĩ nhất thời nảy lên trong đầu Đạo Anh. Nghĩ ngợi về phần lý do, có lẽ phải ngược dòng truy về tận lúc bắt đầu.

Một tháng trở lại đây Lý Thái Dung đi sớm về trễ, lúc mới đầu còn ngủ cùng trong phòng ngủ với Đạo Anh, ngày nào cũng làm y giật mình tỉnh giấc sớm. Lý Thái Dung cảm thấy lấn cấn trong lòng lắm, đâu đó tầm một tuần sau thì chủ động chuyển ra ngủ ở phòng khách luôn, Kim Đạo Anh cũng không có ý kiến gì về vấn đề này.

Không hỏi lý do tại sao, cũng không giữ anh ở lại.

Tuy Lý Thái Dung làm vậy không phải để cho Đạo Anh thấy anh biết suy nghĩ cho y rồi cảm động này nọ, nhưng suy cho cùng đây cũng là xuất phát từ ý tốt thật lòng nên anh mới quyết định ra ngủ riêng. Cơ mà thấy Kim Đạo Anh chẳng nói chẳng rằng chẳng để ý gì cũng khiến Lý Thái Dung hơi giận dỗi. Anh cố ý mua về một chú thỏ bông, thấy mặt Kim Đạo Anh thì nói lẫy:

"Sau này mỗi đêm cũng chỉ có mỗi em thỏ này ngủ cùng mình thôi."

Lúc nói ra câu này cũng là vào một ngày hiếm hoi Lý Thái Dung không có lịch tập. Sáng sớm bảnh mắt anh đã ra khỏi nhà, trở về ngay trước giờ cơm trưa, trên tay còn ôm theo một chú thỏ bông màu hồng bự chảng.

Khi Lý Thái Dung ôm thỏ quay về, Kim Đạo Anh đang bày từng đĩa từng đĩa đồ ăn nóng hổi từ bếp ra bàn ăn, nghe anh nói xong thì nâng mắt nhìn thoáng qua anh một cái, vẫn chẳng nói chẳng rằng gì như cũ.

⌠trans | dotae⌡ thương nhớ; nhớ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ