tám.

926 100 1
                                    

13.

Lý Thái Dung không ngủ được, sau khi cảm nhận được nhịp thở đều đều của Kim Đạo Anh, anh chậm chạp mở mắt.

Cũng chẳng giống như trước kia, cả hai cũng không còn quấn lấy nhau thành một cục như khi đó nữa. Trên người Đạo Anh đã không còn mang theo mùi hương quá quen thuộc khi xưa, nhưng vẫn khiến anh yên lòng như cũ.

Lý Thái Dung chậm rãi ngồi dậy, rèm trong phòng vẫn chưa kéo lại, ánh trăng bàng bạc nương theo ô cửa chảy lênh láng trên sàn gỗ. Lý Thái Dung men theo ánh trăng, trông thấy chiếc nhẫn đặt trên tủ gỗ cạnh giường.

Nhẫn của Kim Đạo Anh. 

Vừa nhìn qua đã biết là đặt làm riêng theo kích cỡ ngón tay, đeo lên ngón trỏ của y khó khăn lắm mới tháo ra được. 

Anh lấy nhẫn bỏ trên lòng bàn tay xem, anh biết nhãn hiệu và kiểu dáng này. Thời còn là sinh viên nghèo rách mùng tơi đã muốn mua tặng Đạo Anh một chiếc như vậy, người ta nói đây là kiểu cổ điển của hãng.

Nhưng khi ấy anh mua không nổi, đợi tới khi đủ khả năng để mua được thì Đạo Anh cũng đã sở hữu một cái mất rồi.

Đạo Anh chẳng cần tới chiếc nhẫn anh mua nữa, giống như việc y chẳng còn cần một người như Lý Thái Dung xuất hiện trong cuộc sống của y nữa vậy.

"Sao anh lại nhìn chằm chằm cái nhẫn của em rồi khóc vậy?"

Lý Thái Dung giật mình, tay vừa run nhẫn đã rớt xuống giường. Lý Thái Dung hoảng hốt muốn cúi xuống tìm nhặt thì bị Kim Đạo Anh giữ lấy hai vai.

Rõ ràng là một bầu không khí vô cùng nghiêm túc, Kim Đạo Anh đột nhiên vươn vươn vai hoạt động cánh tay trái:

"Ôi trời trời, tê quá tê quá, lâu quá không lấy tay làm gối cho người khác... Đầu anh cũng nặng quá rồi đó."

Ý Đạo Anh là lâu quá không có ai gối đầu lên tay y ấy hả?

Đúng vậy nhỉ, Đạo Anh nói bây giờ vẫn chưa có người yêu mới.

Đợi y khua tay cho máu lưu thông bớt tê xong, y lại nhìn sang Lý Thái Dung hỏi anh:

"Sao anh lại ngồi nhìn nhẫn của em rồi khóc vậy?"

"Anh không có khóc."

Kim Đạo Anh vươn tay xoa xoa gương mặt anh, lấy nước mắt dính trên tay mình chùi lên tay anh, tới lúc đó Lý Thái Dung mới cảm thấy ẩm ướt, nhưng vẫn cứ cứng miệng:

"Đó là nước mũi của anh đó."

Kim Đạo Anh cũng không tính bỏ qua:

"Thế tại sao anh lại nhìn nhẫn của em rồi chảy nước mũi?"

"Bị cảm rồi."

Nếu như đang đối mặt với Kim Đạo Anh của trước kia thì cả hai chắc sẽ cãi tiếp, dùng cái trò cãi vã trẻ con đó làm ầm ĩ cả một căn phòng.

Nhưng Kim Đạo Anh của hiện tại lại chỉ thở dài, thả bàn tay đang giữ lấy vai của anh ra, không cố gặng hỏi nữa, cúi người mò mẫm tìm kiếm chiếc nhẫn bị rơi.

Lúc y đang tìm, Lý Thái Dung thả cả người đè lên lưng y, hỏi:

"Không phải em nói chưa có người yêu mới sao? Tại sao lại đeo nhẫn?"

⌠trans | dotae⌡ thương nhớ; nhớ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ