mười hai. (kết)

1.5K 126 14
                                    

|27.

Nhà Kim Đạo Anh vô cùng ngăn nắp gọn gàng, giống như con người y vậy, lúc nào cũng đứng đắn nghiêm chỉnh cả. 

Đây không phải lần đầu tiên Lý Thái Dung đến nhà y, hôm trước lúc say rượu anh cũng từng được y đưa về đây rồi. Hình như khi ấy xảy ra chuyện gì đó oái ăm lắm, anh còn gặng hỏi Đạo Anh chuyện chiếc nhẫn nữa. 

Đúng rồi nhỉ, nhẫn.

Lý Thái Dung đứng yên ở bậc cửa, cõi lòng bất giác trở nên lạnh lẽo, lúc nãy khi quấn quấn quít quít với Đạo Anh không hề cảm nhận được tay y có đeo nhẫn. Về chuyện chiếc nhẫn đó... Đạo Anh vẫn chưa giải thích rõ ràng với anh.

Lý Thái Dung cảm giác chân mình như dính tiệp vào mặt đất, chẳng thế nhúc nhích nổi lấy nửa phân, tựa như bị gió đông rét buốt ngoài kia ùa vào khiến cho toàn thân lạnh cóng. Anh từng thử tra tìm về chiếc nhẫn đó, lời tựa nổi bật nhất ngay bên cạnh đôi nhẫn ấy chính là: nhẫn cưới.

Đã từng có ai đó khiến em muốn ở bên cả đời hay sao Đạo Anh?

"Thái Dung?" Thấy Lý Thái Dung không đi theo, Kim Đạo Anh quay trở lại, khó hiểu nhìn anh đang đứng ngây người ở cửa: "Sao anh đứng đây làm gì thế? Sao không vào nhà đi anh?"

Rồi đột nhiên giống như nhớ ra cái gì, y vỗ trán, khuỵu gối mở tủ giày tìm ra một đôi dép lông đi trong nhà để bên chân cho Lý Thái Dung:

"Thiệt tình, em quên lấy dép lê cho anh mất. Anh cứ gọi em một tiếng không phải được rồi sao, với cả dù anh có trực tiếp mang luôn giày vào nhà cũng không sao đâu..."

"Đạo Anh?"

"Ừ?"

"Em..." Lời nói đến bên môi thì khựng lại. Nên hỏi gì bây giờ, còn có thể hỏi gì được nữa? Hỏi y là, trong lúc anh không hay biết sao em lại đi yêu người khác à? Cũng có thể mà nhỉ, chia tay ba năm rồi, coi như trong ba năm này lỡ như Đạo Anh có đem lòng yêu một ai khác thì cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra mà.

Thậm chí mọi chuyện diễn ra như thế mới là hợp tình hợp lý đấy chứ.

Nhưng mà, nhưng mà mình vẫn luôn ở đây chờ đợi y quay lại cơ mà.

Đây có phải là bị trời phạt không nhỉ? Vì anh chỉ ngồi đợi mãi chứ không hề đứng lên đi tìm y? Bởi vì anh là một đứa rụt rè nhát gan, chỉ dám bị động mà đợi chờ người khác, vậy nên cũng chỉ đành bó tay tiếp nhận sự thật rằng Đạo Anh đã từng yêu người khác ư? 

Anh nói được nửa câu thì im bặt, thất thần. Kim Đạo Anh yên lặng đợi anh. Y nửa quỳ trên sàn nhà, giúp Lý Thái Dung đang ngây ngẩn cởi giày da và tất ra, xỏ dép lông mềm mại vào cho anh. Làm xong cả rồi Lý Thái Dung vẫn cứ đơ ra, Kim Đạo Anh đứng dậy, kéo anh đi vào phòng.

"Thái Dung, Thái Dung..." Kim Đạo Anh nhỏ giọng gọi tên anh, Thái Dung chớp mắt, nhìn Kim Đạo Anh ngay cạnh đang cười dịu dàng, âu yếm nhìn anh hỏi:

"Anh có muốn đi tắm không?"

Anh không muốn đi tắm đâu.

Lý Thái Dung cúi đầu. 

⌠trans | dotae⌡ thương nhớ; nhớ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ