mười một.

1K 105 5
                                    

| 23. 

Thế là hai người yêu nhau lại quay về với nhau.

Có vẻ chẳng hề cao trào giống như phim tình cảm dài tập chút nào. Lý Thái Dung chỉ nhìn Kim Đạo Anh chăm chăm, mặt mày lộ rõ dáng điệu ấm ức tủi thân hết chỗ nói, Kim Đạo Anh chỉ cần thấy vậy thôi thì đã giơ tay đầu hàng.

Cũng không hề chứa đựng các thể loại tình tiết sướt mướt như trong phim. Bầu không khí giữa hai người xa cách đã lâu mới gặp lại không được mượt mà cho lắm, cảm giác lúng túng ngượng ngùng quẩn quanh, bị cảm giác xa cách khó hiểu vây lấy.

Kim Đạo Anh ngồi trên ghế sô pha nói "Được".

Ngay sau đó Lý Thái Dung đã mở to mắt nhìn y, hỏi lại:

"Đạo Anh nói gì cơ?"

Kim Đạo Anh ngẩng đầu nhìn anh, nói rõ ràng rành mạch:

"Bây giờ em không hẹn hò với ai cả, vẫn còn có thiện cảm với anh... dù đã trôi qua nhiều năm nhưng vẫn chưa thể quên được anh, vẫn vô cùng yêu anh như xưa. Vậy nên, được, chúng ta quay lại với nhau đi, Thái Dung... anh cũng cho em thêm một cơ hội nữa nhé."

Dứt lời, cả căn phòng dường trở nên yên ắng hẳn đi, giống như trong không khí chất chồng thêm từng lớp tĩnh lặng trĩu nặng khiến trần nhà như sắp đổ sụp tới nơi.

Đột nhiên Lý Thái Dung thở ra một hơi dài, anh ngồi thụp xuống cạnh bên Kim Đạo Anh, lấy tay quẹt đi xíu nước mắt mà mình lỡ đánh rơi trong lúc xúc động, hỏi:

"Như thế này là ổn cả rồi đúng không?"

Kim Đạo Anh dang tay, ngập ngừng kéo Lý Thái Dung cạnh bên ôm vào lòng. Y cọ cọ đầu lên tóc Lý Thái Dung, những sợi tóc mượt mà quấn quít lấy nhau, y đáp:

"Cứ như thế này là ổn rồi."

"Đạo Anh lại là của anh rồi đúng không?"

"Ừ. Đạo Anh lại là của anh rồi đấy."

|24.

Sau khi quay về bên nhau, dường như cũng chẳng phát sinh ra thay đổi nào to lớn lắm, chỉ đơn giản là lại có thêm một người để rúc vào ôm ấp trong đêm đông giá rét.

Dạo gần đâyhai người cũng không thể gặp nhau nhiều, sắp vào cuối tháng mười hai, cả hai đều vô cùng bận rộn.

"Muốn cùng nhau đón Noel cơ." Lý Thái Dung ngồi trong phòng làm việc, vừa cạp hamburger vừa nói chuyện điện thoại với Kim Đạo Anh. Ngoài cửa sổ là bầu trời đen đặc, bên trong phòng thì đèn đuốc sáng sủa ấm áp hoàn toàn trái ngược với ngoài kia. 

"Anh à, hôm đấy em phải tăng ca..." Nghe giọng Kim Đạo Anh phía bên kia có vẻ mệt mỏi, Lý Thái Dung biết y đã liên tục tăng ca suốt cả tuần trời rồi.

Rất nhiều lời muốn nói treo bên khóe miệng, nghĩ tới nghĩ lui lại chỉ có thể bật ra một câu khô khốc:

"Đạo Anh gắng chăm sóc bản thân cho tốt."

Lý Thái Dung hơi thất vọng một chút. Trước giờ anh không phải là một người biết cách ăn nói mượt mà như Đạo Anh, bản thân cũng khó lòng bộc lộ cảm xúc của mình cho y hiểu.

⌠trans | dotae⌡ thương nhớ; nhớ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ