bảy.

961 100 7
                                    

11.

Mục đích của buổi tụ tập bè bạn ngày hôm nay vốn dĩ là để hồi tưởng lại chuỗi tháng ngày xưa cũ tươi đẹp. Trong tủ lạnh thay vì rượu bia các thể loại thì lại chất đầy một đống đồ uống có gas.

Khi Hoàng Nhân Tuấn áp một lon coca lạnh lên sau gáy Kim Đạo Anh, y giật bắn người nhảy dựng cả lên. Hoàng Nhân Tuấn thảy cho y lon coca đấy, lèm bèm:

"Anh Đạo Anh anh làm cái gì vậy? Tự nhiên ngồi ngây ngẩn cái gì không biết."

Lúc này Kim Đạo Anh mới tỉnh táo lại, y ngó quanh, đã sớm chẳng nhìn thấy bóng dáng Lý Thái Dung đâu nữa.

Nhưng chỉ mới vừa nãy thôi, cũng trong chính căn phòng này, y đã nghe được rất rõ giọng nói nghèn nghẹt đi vì khóc của Lý Thái Dung.

Anh ấy thủ thỉ: "Nếu thời gian quay lại lần nữa, anh nhất định sẽ dành cho Đạo Anh thật nhiều thật nhiều yêu thương."

Kim Đạo Anh bất giác đưa tay giữ chặt nơi ngực trái, cảm thấy trái tim mình đập nhanh khôn tả. Lý Thái Dung có biết lúc anh nói ra những lời đó, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu tới mức nào không? Anh dùng đôi mắt xinh đẹp đến nhường ấy nhìn sang đây, tình yêu như ướt đẫm trên đôi hàng mi anh, toàn thân từ trên xuống dưới giống như bông vải mềm mại ngâm nước ướt rũ.

Lý Thái Dung dùng một dáng vẻ như vậy để nói ra những lời như thế, giống như anh ấy đang vụng về tha thiết mở lời nài nỉ mình một cơ hội quay lại với nhau vậy.

Kim Đạo Anh cảm thấy tim phổi mình sắp sửa nổ tung mất rồi. Y siết chặt chiếc nhẫn trên ngón tay, cảm thấy đất trời đang điên cuồng chao đảo.

Thật sự có thể ư?

Có thể quay lại với nhau, có thể yêu lại từ đầu.

12.

Từ Anh Hạo đi công tác nơi Bắc Mỹ xa xôi, lúc mới quay lại Hàn Quốc vừa đặt được một chân lên đất mẹ dấu yêu, còn chưa kịp cảm động thì đã nhận được cuộc gọi từ Lý Thái Dung, nói muốn mời bạn yêu đi ăn một bữa coi như mừng về nước.

Từ Anh Hạo đồng ý nhận kèo, nhưng chẳng ngờ được ngay tối đó Lý Thái Dung đã mò thẳng tới nhà mình, cả hai một đường lôi lôi kéo kéo tới một nhà hàng gần nhất ở đó.

Từ Anh Hạo chỉ đành chống đỡ sự dằn vặt từ việc lệch múi giờ, ngồi im như cún nghe Lý Thái Dung lảm nhảm. Lý Thái Dung nói Anh Hạo bỏ lỡ mất buổi tụ họp bạn bè thật tiếc quá, nói Mark và Đông Hách hẹn hò rồi,  nói Đông Hách tuy cao hơn trước chút nhưng cái tánh vẫn nghịch ngợm bướng bỉnh như cũ; anh còn kể Nakamoto Yuta bị áp lực cuộc sống đè nén quá đáng tới mức cắt phăng mớ tóc dài đã nuôi nhiều năm, giống như lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy da đầu của hắn vậy... Anh nói rất nhiều, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những con người đã cũ lại một lần nữa khoác lên dáng vẻ mới mẻ hơn gặp lại nhau, mỗi người sống trong cuộc sống riêng của mình, ai cũng có vẻ trưởng thành hơn nhiều lắm.

Từ Anh Hạo nhẫn nại chờ đợi, cuối cùng, tốc độ nói chuyện của Lý Thái Dung cũng dần chậm lại, anh không còn lưu loát mô tả từng sự việc đã xảy ra cho Từ Anh Hạo nghe như khi nãy nữa, trong giọng nói anh bắt đầu có phần ngập ngừng đắn đo.

⌠trans | dotae⌡ thương nhớ; nhớ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ