mười.

887 97 2
                                    

| 20.

Bình minh đầu đông ở Seoul hãy còn lười biếng chui rúc sau màn đêm lấp lửng, ấy vậy nhưng thành phố cũng đã âm ỉ thức giấc.

Lúc Kim Đạo Anh tỉnh ra thì y đã lái xe trên đường đến nhà Lý Thái Dung rồi, y hối hận đập tay vào vô lăng, một tiếng bíp vang lên giữa phố xá yên ắng.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Kim Đạo Anh hành sự xốc nổi như thế này, giống y như mấy đứa nhóc mười bảy mười tám tuổi đầu vậy. Sau khi gặp lại Lý Thái Dung, chốn nhỏ nơi y trú ngụ giống như bị lật tung lộn xộn hết cả lên, tất cả mọi thứ đều vội vã không ngoái đầu mà chạy đuổi theo dòng thời gian cũ xa xăm.

Vào một buổi sớm trời mùa đông, Kim Đạo Anh nhờ vào một giấc ngủ kéo dài một tiếng đồng hồ, rong ruổi giữa trời đông âm u còn chưa kịp hửng nắng.

Bởi vì Lý Thái Dung nói nhớ y.

Kim Đạo Anh cảm nhận nhịp đập trái tim mình lại bắt đầu tăng tốc, máu chảy trong thể xác không kiêng nể hừng hực nóng lên. Hẳn là thế giới này lại bắt đầu rối tung rối mù lên hết rồi, trái tim của y, máu chảy trong y, tất cả những thứ bên trong cơ thể y đều đang bắt đầu nhảy múa loạn xạ. Giống như vào giây phút này chúng nó mới hoàn toàn tỉnh táo, gửi lời chúc mừng muộn màng cho một cuộc cửu biệt trùng phùng.

Địa chỉ nhà Lý Thái Dung là do trước kia y được Từ Anh Hạo đưa cho. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Từ Anh Hạo từ rất lâu trước đây đã luôn nói cho y một số ít chuyện về Lý Thái Dung. Thi thoảng cũng sẽ bâng quơ nhắc lại chuyện cũ, mang những câu chuyện nhỏ của Lý Thái Dung mà Kim Đạo Anh không biết kể cho y nghe.

Từ Anh Hạo đúng thật đã bỏ ra không ít công sức trong câu chuyện tình này của cả hai.

Căn nhà mà Thái Dung đang thuê là ở một khu phố cũ, không có bãi đậu xe riêng. Kim Đạo Anh đỗ xe ngay dưới chung cư, lúc đương muốn xuống xe thì y lại bắt đầu do dự. Anh Thái Dung, hẳn là không biết mình có địa chỉ nhà anh ấy.

Người ta không mời mà tới, thật ra cũng hơi bất lịch sự.

Kim Đạo Anh ngập ngừng nhịp nhịp tay lên vô lăng, rồi y lại cảm thấy mình cũng không nên uổng công đi không một chuyến thế này. Lý Thái Dung đáng để khiến cho một người vì đôi lời nhung nhớ của anh mà băng qua biết bao nẻo đường, dưới ánh đèn đường rực rỡ trong một buổi sớm đông lạnh lẽo vì anh mà đến.

Nên nói cho anh ấy biết nhỉ, có nên nói với anh ấy hay không?

Đột nhiên y lại bất chợt nhớ tới mấy lời nói của anh Anh Hạo.

Anh Anh Hạo đã từng nói: "Thái Dung nó để ý em lắm. Chỉ cần em nhìn nó thôi là nó đã vô cùng hạnh phúc rồi."

Lúc đó Từ Anh Hạo vừa mới biết tin cả hai hẹn hò. Vào một buổi trưa nọ đi ăn riêng với Kim Đạo Anh, trong lúc dùng bữa Từ Anh Hạo có hỏi y một việc mà anh cảm thấy khó hiểu, chính là tại sao hai người phải yêu đương lén lút kín tiếng như thế.

"Sao anh lại cảm thấy lạ?"

"Dựa vào những hiểu biết của anh về Thái Dung, hẳn nó phải là một đứa thích chạy đi khoe khoang ra vẻ mới đúng?"

"Anh Thái Dung đâu phải kiểu người như thế đâu ạ?"

Từ Anh Hạo uống ngụm nước, thấy Kim Đạo Anh không nói gì thêm nữa.

Đương nhiên Thái Dung không phải là một đứa thích khoe mẽ về chuyện yêu đương. Nhưng nó thích em nhiều như vậy, làm sao có thể nín nhịn xuống không đi khoe khoang khắp nơi là nó đang hẹn hò với người mà nó thích chứ?

"Thế tại sao lại quyết định như này?"

Kim Đạo Anh sờ sờ cằm suy nghĩ, người tỏ tình là anh Thái Dung.

Anh ấy nói:

"Đạo Anh à em thích anh đến thế cơ mà, chẳng lẽ em không muốn hẹn hò với anh sao? Chúng ta hẹn hò đi."

Kim Đạo Anh vẫn còn nhớ khi ấy mình bị niềm vui bất ngờ ập đến này làm cho mụ mị hết cả đầu óc, ngẩn ngơ gật đầu xong thì Lý Thái Dung đã vui vẻ nhào vào lồng ngực ôm y chặt cứng.

Giọng nói của Thái Dung khi ấy giống như ngào đường ướp mật mà ra vậy:

"Vậy mình phải giữ kẽ tí nha... Anh tốt xấu gì cũng giữ chức hội trưởng hội sinh viên mà, không thể quá ngọt ngào với Đạo Anh trước mặt quần chúng nhân dân được, quá lắm cũng chỉ có thể nắm tay thôi! Với cả..."

Những lời còn lại y cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, nói chung là đều vì suy nghĩ cho chiếc ghế hội trưởng.

Kim Đạo Anh gắp một đũa rau xanh ăn, nói:

"Bởi vì anh Thái Dung là hội trưởng hội sinh viên, vì vậy nên cũng không muốn làm ầm ĩ quá, mới nói thôi thì yêu đương âm thầm một tí."

Từ Anh Hạo vẫn cứ cảm thấy kì kì, anh nhìn bộ mặt dửng dưng viết ba chữ 'chuyện thường tình' của Kim Đạo Anh, cảm giác như có gì mắc nghẹn trong cổ họng:

"Đạo Anh không lấn cấn gì chuyện này à?"

"Ý anh là sao?"

"Em sẽ không cảm thấy thiệt thòi chứ?"

Tốc độ nhai của Kim Đạo Anh chậm lại, cái lắc đầu của y cũng chậm rì rì:

"Không thiệt, được hẹn hò với anh Thái Dung, sẽ không cần phải suy nghĩ được mất thiệt hơn."

Chính vào giây phút đó, hình như Từ Anh Hạo đã nhìn thấu được mảnh đáy lòng u ám mà y chôn giấu bấy lâu, anh mở miệng an ủi một câu, cũng chính là lời nói nọ:

"Thái Dung nó để ý em lắm. Chỉ cần em nhìn nó thôi là nó đã vô cùng hạnh phúc rồi."

Kim Đạo Anh nghe xong bật cười ra tiếng. Có thể hạnh phúc là tốt rồi, chỉ cần Thái Dung có thể cảm nhận được hạnh phúc thì tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp.

Những chuyện khác đều chẳng còn quan trọng nữa.

Kể cả chuyện trước nay Thái Dung chưa từng nói rằng anh thích y, cũng chẳng hề quan trọng tí nào cả.

| 21.

Được yêu thì làm sao có thể không hạnh phúc được chứ?

Nói chung là dù có được ai yêu đi chăng nữa thì cũng đều rất hạnh phúc, chỉ là bản thân mình số đỏ, may mắn được anh Thái Dung lựa trúng, được anh cho phép hết lòng yêu anh.

Từ rất lâu trước đây, Kim Đạo Anh đều nghĩ như vậy.

Hoặc cứ coi như tới tận một tiếng trước, suy nghĩ này vẫn chưa hề phai nhạt đi. Lòng mang theo cảm giác nuối tiếc cứ quanh quẩn mãi không nỡ vứt đi và cả lớp ký ức phủi bụi lũ lượt đè nén lên trái tim y.

Anh Thái Dung nói nhớ mình, vậy nên nếu anh thấy mình xuất hiện như này hẳn là sẽ vui vẻ... nhỉ?

Do dự hồi lâu, cuối cùng Kim Đạo Anh vẫn đứng trước cửa nhà Lý Thái Dung, nhấc tay lên rồi lại hạ xuống, vẫn cứ ngập ngừng mãi không dám nhấn chuông cửa.

Cánh cửa tự động bật mở, Lý Thái Dung mặc vest, nom có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ đẩy cửa, trong tay còn cầm thêm một bao rác.

Lúc anh mở cửa nhà ra trông thấy Kim Đạo Anh đang đứng như trời trồng thì ngây ngẩn, đôi mắt mơ màng sau khi chớp chớp hai cái thì lập tức mở to hết cỡ.

Kim Đạo Anh ngượng ngùng vẫy tay:

"Hi anh."

Sau đó y liền bị lôi vào nhà.

Lúc này Lý Thái Dung trông cũng đã tỉnh táo hẳn, anh ấn Kim Đạo Anh ngồi lên ghế sô pha, nhanh như chớp chạy vào phòng ngủ đóng sầm cửa rồi lại đi ra lại. Sau khi ngớ ra tay phải mình vẫn đang xách bịch rác thì anh hơi sốt sắng, nói vội với Kim Đạo Anh:

"À, Đạo Anh em đợi anh một chút, anh đi vứt rác đã, nhanh lắm, bởi vì sẽ bị hôi, nếu không vứt thì sẽ bị hôi mất... ba phút thôi, à một phút là anh quay lại liền em đợi anh tí!"

Anh vừa nói vừa mở cửa, còn chưa đợi Kim Đạo Anh trả lời lại một tiếng thì đã vèo một cái đóng sập cửa chống trộm lại.

May mà anh ấy không khóa cửa luôn. Kim Đạo Anh cũng không biết sao mình lại nảy ra được cái ý nghĩ này nữa, chắc là do bộ dáng nóng lòng muốn giữ y ở lại vô cùng chân thật vừa nãy của anh Thái Dung.

Chủ nhà không có ở đây, Kim Đạo Anh cũng không dám đi lung tung, đành ngoan ngoãn ngồi im trên sô pha đánh giá một lượt phòng khách. Bố cục rất đơn giản, phòng khách không có tivi, nhưng sau cánh cửa phòng ngủ bị anh Thái Dung khép lại kia hẳn sẽ có một dàn máy tính màn hình lớn; sô pha bọc vải và đèn đứng có vẻ là cùng một bộ, cửa sổ phòng khách rất rộng, ánh sáng rất tốt... Không biết phòng ngủ thì ra sao.

Lúc y đang suy nghĩ thì cửa chống trộm lại bật mở, lúc Lý Thái Dung bước vào thì anh vẫn còn đang nghe điện thoại:

"Đúng vậy, hôm nay em có việc gấp ạ, đột nhiên có việc đột xuất, thật tình em không đi được đâu. Dạ, được ạ, thế để ngày mai báo cáo lại sau, được, tạm biệt."

Dù Kim Đạo Anh có là một tên ngốc đi chăng nữa thì cũng biết được Lý Thái Dung đang xin nghỉ, lúc này y mới ngớ ra nếu mình nghỉ làm thì cũng nên gọi cuộc điện thoại xin nghỉ đã chứ.

Sai rồi. Kim Đạo Anh điên cuồng lắc đầu, sao tự nhiên lại nảy ra cái ý muốn nghỉ làm trong đầu vậy? Sao lại nghỉ làm vì anh Thái Dung chứ, tự nhiên cái muốn xin nghỉ ngang vậy là sao?

Lúc y đang mất tập trung thì Lý Thái Dung đã bước tới trước mặt y, Kim Đạo Anh ngồi trên sô pha vừa ngẩng đầu đã bị kéo trôi vào đôi mắt anh.

Hai người cứ nhìn nhau như thế mất một lúc, không ai nói gì cả.

Thứ phá vỡ sự im lặng chính là điện thoại của Kim Đạo Anh, báo thức mà y đã hẹn trước reo inh ỏi hết cả lên. Chỗ y ở cách công ty không xa mấy, lái xe mất hai mươi phút. Nhưng nếu muốn từ chỗ Lý Thái Dung đi thì phải mất khoảng một tiếng. Ý là, chuông báo thức này reo lên thì y nên bắt đầu thu xếp, rời khỏi nhà Lý Thái Dung, lái xe chạy đi làm rồi.

"À, anh Thái Dung..." Kim Đạo Anh tắt báo thức, ngập ngừng gọi Lý Thái Dung.

"À, Đạo Anh tới rồi mà anh còn chưa rót nước cho em nữa, em đợi anh một lát." Lý Thái Dung nói rồi xoay người đi vào phòng bếp.

"Anh à không cần đâu!"

"Không cần cái gì mà không cần, hiếm khi Đạo Anh mới ghé qua một lần anh phải tiếp đãi em chu đáo chứ..."

"Anh." Kim Đạo Anh đứng dậy theo anh tới phòng bếp: "Em phải đi rồi."

"..."

"..."

Lại bắt đầu rồi đấy, Kim Đạo Anh nghĩ thầm. Dẫu hôm nay y lại cảm nhận được nhịp tim đập rộn ràng quen thuộc, bọn họ cũng sẽ chẳng giống như khi trước nữa. Cả hai hiện giờ, khi cùng nhau bị nỗi cô đơn gặm nhấm cũng là áp lực đè nặng khó giải phóng. Có lẽ chẳng thể nào quay lại giống như trước đây, dẫu cô đơn cũng vẫn sẽ thấy an lòng nữa.

"Em tính đi đâu vậy?"

Lý Thái Dung hỏi xong, phì cười:

"Sao có vẻ như anh cứ hỏi Đạo Anh cái câu này hoài nhỉ?"

"Trước kia lúc Đạo Anh kéo valy đi anh cũng hỏi như vậy, bây giờ không có valy cũng hỏi như vậy."

"Hiếm lắm mới tới đây chơi, còn chưa nói câu gì với nhau mà sao đã đi rồi?"

"Sao Đạo Anh cứ luôn muốn bỏ anh lại rồi đi vậy?"

| 22.

Cái kết là Kim Đạo Anh ngồi yên vị uống trà Thái Dung pha, gọi điện xin cấp trên nghỉ phép, sau khi nhận được lời dặn dò nghỉ ngơi cẩn thận của cấp trên xong Kim Đạo Anh liền cúp máy.

Lý Thái Dung cứ đi tới đi lui chạy qua chạy lại giữa bếp và phòng khách mãi, lấy tất cả những món còn trong tủ lạnh đều lôi hết ra đặt lên bàn trà.

"Anh ơi nghỉ tay đi."

Lý Thái Dung từ bếp bưng ra một đĩa lê vừa mới rửa sạch, anh đặt đĩa lên bàn, hỏi Kim Đạo Anh:

"Sáng nay ăn sáng chưa? Anh nấu mì nhé em thấy được không?"

Lúc Lý Thái Dung lại toan đứng dậy đi vào bếp, Kim Đạo Anh giữ lấy cổ tay anh:

"Không sao đâu, anh nghỉ tay đi. Chúng mình ngồi nói chuyện một lát."

"Thế Đạo Anh có thể làm bạn trai của anh một lần nữa được không?" 

Kim Đạo Anh mặt đỏ như gấc, hỏi ngược:

"Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"

Lý Thái Dung băn khoăn cắn cắn móng tay:

"Bởi vì mấy lần trước anh nhắc, Đạo Anh đều không có trả lời anh... Dù em không trả lời, nhưng em cũng không từ chối anh mà."

Kim Đạo Anh hít sâu một hơi, lúc y giơ tay lên vuốt trán mới thấy mình hơi run run, y ổn định nhịp thở, trả lời:

"Anh Thái Dung, chúng ta đã từng rất cố gắng để ở bên nhau, nhưng mà..."

"Không hề." Lý Thái Dung ngắt lời y, anh cúi đầu rồi rất nhanh lại ngẩng lên, khi ấy đôi mắt anh đã ánh lên tia nước, anh nhìn thẳng vào Kim Đạo Anh, giọng anh đanh lại: "Không phải chúng ta."

"Trong khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, chưa khi nào anh cãi nhau với Đạo Anh cả. Tuy lúc nào cũng mồm miệng tinh vi chí chóe qua lại, nhưng mà cảm giác chẳng giống cãi nhau tí nào hết... Đó rõ ràng là cách thể hiện tình yêu của tụi mình mà phải không?"

"Vậy nên, vậy nên anh cứ luôn nghĩ mối quan hệ của chúng ta vẫn luôn rất ổn. Có thể cứ vậy đi cùng nhau lâu dài, cùng dắt nhau đi tới khi mái đầu bạc trắng cũng sẽ không rời xa."

"Nhưng, đột nhiên Đạo Anh lại  chia tay anh mất rồi."

"Dù anh có ngẫm nghĩ lâu thật lâu cũng chẳng thể hiểu nổi lý do tại sao Đạo Anh lại muốn chia tay với anh. Chắc hẳn là do anh đã làm sai gì đó... Nghĩ vậy thì anh buồn lắm, sau đó cảm thấy tủi thân ghê gớm..."

"Nếu như anh có lỡ làm sai cái gì, chẳng phải lần đầu tiên phạm phải sai lầm thì sẽ luôn được khoan hồng cho thêm cơ hội sửa sai hay sao? Nhưng mà, nhưng mà đến cả một cơ hội để sửa sai Đạo Anh cũng không thèm cho anh đã trực tiếp chia tay luôn..."

"Tại sao chứ... Sao lại bỏ rơi anh như vậy? Đạo Anh ơi, sao em không hề châm chước mà đã bỏ anh lại mất?"

"Thái Dung..."

"Đừng nói kiểu như cả hai chúng ta cùng cố gắng, theo anh thấy thì hai chúng ta chưa từng cùng nhau cố gắng một tí nào cả. ... Không phải anh đang trách móc Đạo Anh đâu, chỉ là... Anh muốn cùng em thử lại một lần nữa xem sao. Chúng ta cùng nhau thử thêm một lần nữa đi có được không?"

"Bởi vì anh thích, rất thích Đạo Anh. Dù đã chia tay được mấy năm rồi nhưng anh vẫn đem lòng yêu Đạo Anh như cũ."

"Nếu như, nếu như Đạo Anh vẫn còn có thiện cảm với anh一 nếu bây giờ em vẫn chưa có người mới, vậy thì hãy trao cho anh một cơ hội nhé."


hết chương mười.

Dạo này cuối năm bộn bề nhiều việc nhiều kèo quá nên là chap này được tranh thủ up bằng wifi sân bay :') truyện có lẽ sẽ hoàn trong tuần sau do giờ tui rảnh thiệt òi, hoàn bộ này tui sẽ đào tiếp hố mới nha >///< vì một sự ăn tết không quên hết chữ nghĩa huhu

⌠trans | dotae⌡ thương nhớ; nhớ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ