Một cú ngã. Đau điếng. Đồ đạc lỉnh khỉnh đeo phía sau đè lên người nó. Tanjirou nặng nhọc ôm lấy chân mình, kìm nén cổ họng không phát thành tiếng.
- Này, em ổn chứ? - Một người thanh niên lạ mặt, tóc vàng sáng, cười hiền từ, đưa tay về phía nó.
Tanjirou chớp mắt, sau một lúc ngập ngùng, nó để anh ta giúp nó đứng dậy. Nhưng vẫn không muốn buông tay, trái lại, nó nắm chặt lấy. Có vẻ cậu nhóc thích anh ta thì phải.
- Tên em là gì?
- Tanjirou. Là Tanjirou.
Nhìn nó tự tin vô cùng.
- Được rồi. Tanjirou, phải không? Bố mẹ em đâu?
- Họ gửi em đến đây để học kiếm thuật từ Lôi Trụ. Anh là người đó, phải không?
Nó trông chỉ mới mười tuổi.
Người thanh niên nhìn nó một hồi, rồi từ chối nhận nó, nó còn quá bé. Anh khuyên nó nên về thì hơn, rồi khi nào đủ chín chắn quay lại cũng chưa muộn màng gì.
- Em học được. - Cậu nhóc vẫn nắm chặt lấy tay người anh niên. - Hãy cho em một cơ hội. - Đôi mắt nó sáng lên. Thông minh. Nó nhấn mạnh lại lần nữa. - Em học được.
Trước hành động kiên quyết mà ngỗ ngược của nó, người thanh niên cũng có phần mủi lòng.
- Thôi được, tối nay anh sẽ đưa cho nhóc một bài kiểm tra, nếu nhóc vượt qua, anh sẽ nhận nhóc.
Thế là khuôn mặt nó sáng lên như bừng nở. Nó vui lắm, như thể nó đạt được điều mà nó mong mỏi cả cuộc đời. Vui vẻ theo bước chân người thanh niên đi vào, chẳng suy nghĩ thêm chút gì về những điều sắp xảy đến.
Khi những ánh nắng yếu ớt cuối cùng của mặt trời tắt hẳn. Đó là khi cái tối tù mù thế chỗ, và lũ quỷ từ từ tỉnh giấc.
Lôi Trụ đã trở về sau một hồi lặn mất tăm từ sáng tới giờ. Anh ta đã mất hàng tiếng để tìm thứ thích hợp nhất cho bài kiểm tra. Và cái anh mang về chính là .... một cái đầu quỷ!
- Tiêu diệt nó! - Anh nói, thẳng tuột và chắc chắn, đến mức dù cho có cố lục tung từng âm ngữ cũng chẳng nghe nổi lấy một tia bỡn cợn.
Tanjirou nhìn chăm chăm vào cái đầu quỷ. Hắn ta vẫn còn cử động, di chuyển liên tục cái lưỡi dài nhằng của hắn và không ngừng chửi thề. Nó bình tĩnh nhận lấy cái đầu quỷ từ tay của Lôi Trụ, đặt lên chiếc bàn gần đó và chạy đi tìm một cái gì đó.
Lôi Trụ có phần ngạc nhiên khi thấy thái độ dửng dưng của nó. Có vẻ tên nhóc này không biết sợ là gì nhỉ? Câu hỏi bật ra thoáng qua trong đầu anh, nhưng anh để nó tan biến. Lũ nhóc mới lớn lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân mình có chút tài năng hơn người về một lĩnh vực nào đó. Cho đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời, chúng sẽ đau đớn mà nhận ra rằng bản thân chỉ là một nhúm cát nhỏ bé giữa một hoang mạc quá đỗi rộng lớn.
Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, Tanjirou trở lại với một con dao bóng loáng trên tay, chẳng biết nó lấy từ đâu ra, hình như là từ nhà bếp. Quả thật, cậu nhóc tệ như anh nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllZen ] Pikachu, I choose you!
FanfictionNày, có ai có quả cầu thu hồi Pokemon không? Ta cần bắt con Pikachu này về!