[ TanZen ] Vật trang trí.

674 67 4
                                    

Tớ nhận ra sự cục súc và lạnh nhạt của mình trong những chap truyện vừa qua. Vậy nên để bù đắp cho những tổn thương tâm hồn của các cậu. Tớ quyết định sẽ viết một chap ngọt quên đường đi lối về. ('。• ω •。') ♡

______

Đã đến giờ vào lớp, mà vẫn chẳng thấy hai tên Zenitsu và Tanjirou đâu. Mãi tới tận khi thầy Uzui bước vào, mới thấy hai tên kia hớt hải chạy đến, miệng thở không ra hơi. Ấy vậy mà vẫn một nụ cười tự tin, Zenitsu và Tanjirou bước qua mặt thầy về chỗ ngồi của họ.

Murata không chắc hành động này có được cho là khiêu khích không, bởi ngày nào chuyện này cũng diễn ra, và có lẽ việc bị phạt vì đi học muộn của họ là một điều hiển nhiên thường nhật vào buổi sáng. Nhìn mặt thầy Uzui là biết, thầy chán đến mức chẳng buồn nói gì khi hai con người đó bước qua mặt mình với một thái độ tự nhiên hết cỡ.

Hai tên đó quả thật không bình thường. Murata nói với chính mình và tự gật gù.

Ấy vậy mà chúng lại được mọi người yêu mến dữ lắm. Chúng có rất nhiều bạn. Phải, rất nhiều. Nghe đâu cũng vì bản tính dễ gần của chúng.

Khi giờ ăn trưa đến, nếu tự cảm thấy bản thân thật quá cô đơn và thất bại, đến mức chẳng ai muốn ngồi ăn cùng. Murata sẽ lại đến bên hai tên nhóc kỳ lạ - anh cho là vậy - để cùng nhau chia sẻ đồ ăn và tán gẫu. Chúng chắc chắn sẽ vui vẻ ngồi với anh, chẳng bao giờ coi anh là thứ tẩm thường kém cỏi. Và đó chính là lý do anh cũng quý chúng lắm.

Ăn trưa cùng chúng cũng đã lâu. Murata chợt phát hiện ra những điều thú vị và chúng chẳng bao giờ kể cho ai ngoài anh.

Tanjirou nấu nướng rất giỏi. Cậu ta thường chuẩn bị và đem đến trường ba hộp cơm. Một là cho cậu, hai là cho em gái cậu, và ba là cho cậu nhóc tóc vàng cạnh bên.

Zenitsu lúc nào cũng hí hửng và đoán những món mà Tanjirou mang tới trước khi bọn họ cùng nhau mở hộp cơm trưa. Dù cho lần nào cũng đoán sai hết cả, nhưng cậu ta vẫn thích chơi trò đó và cười xòa mỗi khi mở nắp hộp cơm, xác nhận món ăn thật sự là gì.

" Thôi kệ đi, dù cho có là món gì đi chăng nữa, miễn là Tanjirou nấu thì cũng sẽ ngon hết. "

Và thế là cậu ta bào chữa được cho sự đoán trật lất của mình.

Ban đầu Murata nghĩ đó chỉ là một câu nói quá. Cho đến khi anh ăn thử một miếng bánh mà Tanjirou đã làm rồi bị sốc hoàn toàn trước mùi vị của nó. Miếng bánh ngon khủng khiếp.

" Này Tanjirou, nếu tớ là Hamburger. Thì cậu sẽ là Coca. "

" Hả? Tại sao? "

" Vì hai thứ đó lúc nào cũng đi kèm với nhau cả."

Xét theo màu tóc thì đúng quả là hai đứa nó giống Hamburger và Coca thật. Và nếu chúng thật sự là một bữa ăn nhanh chết dẫm nào đó. Thì có lẽ Murata chỉ là thứ được cho vào để trang trí cho bữa ăn được thêm phần lấp lánh, bởi anh lúc nào cũng trở nên lu mờ trước những hành động thân mật của chúng dành cho nhau.

Một trong những ví dụ cho điều đó rõ ràng nhất có lẽ là việc chúng đút cho nhau ăn.

Hồi nhỏ, Tanjirou từng sơ sảy bị ngã mà gãy mất cánh tay phải. Khi đó, Zenitsu đã phụ trách việc đút cơm cho cậu ta ăn khi hai người còn học chung với nhau ở nhà trẻ.

[ AllZen ] Pikachu, I choose you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ