Ở nơi tận cùng chốn nghèo đói, người ta tìm thấy trong đống gạch nát, một đứa trẻ sơ sinh nhăn nheo và đỏ hỏn, nằm thoi thóp cùng một cái bụng rỗng tuếch, rỗng tuếch như bao cái bụng của người dân nơi đây. Nhưng lạ lùng làm sao, nơi họ nhìn thấy, góc nó nằm, phát ra một ánh sáng vàng kỳ lạ. Ấm áp và sạch sẽ.
Ở nơi tận cùng của thống khổ, người ta truyền tay nhau nuôi sống một đứa bé kém may mắn bị bỏ lại. Chẳng có lấy một lời kêu than, cũng chẳng có nổi một tiếng kêu trách oán, họ làm những gì mình có thể, giống như họ đang nuôi lớn đứa trẻ mà thần linh ban phước.
Năm mười ba tuổi, cuối cùng họ cũng đặt tên cho cậu. Zenitsu Agatsuma, đầu bù tóc rối. Zenitsu Agatsuma, trai bán hoa nhỏ tuổi, nhẹ bẫng lẳng lơ, viên ngọc lấp ló dưới óng bụi tàn.
Quần áo tả tơi, khuôn mặt lấm lem bùn đất, không lấy nổi một người thân quen. Một mình rong ruổi khắp chốn ổ chuột, làm những điều "chuột" làm để sinh tồn. Đau đớn thay, thê thảm thay, khuôn mặt cậu ta, đôi mắt cậu sở hữu, đẹp tựa ánh dương.
Thử hỏi, liệu một ai đó bao la như nắng mặt trời rực rỡ có thể bị che khuất vĩnh cửu bởi một thứ tầm thường như hoàng hôn? Xin đừng, bởi cái đẹp không bao giờ bị lãng quên, dù cho có chôn sâu ngàn tấc đất cũng sẽ có người tìm ra nó. Cùng với lưỡi xẻng đào xới đến tận cùng thực tiễn, hắn xuất hiện đột ngột trong cuộc đời vô vị của Zenitsu Agatsuma.
Không mang theo hy vọng, cũng chẳng phải tiền bạc của cải. Hắn không mang theo gì ngoài lòng ham muốn rạo rực và sở thích khác người. Rồi cuối cùng, người ta thấy hắn về cùng với một đứa trẻ nữa. Đó là một cậu bé bẩn thỉu, một thứ điếm mạt nhỏ tuổi khốn đốn, có màu tóc và đôi mắt sáng như nền trời bình minh.
Người đàn ông đó là một kẻ tâm thần. Theo những gì được kể lại, hắn còn là một người nghệ sĩ. Xuất thân của hắn là khởi nguồn cho mọi điều kỳ lạ hắn làm. Vậy nên, xét đến cùng, Zenitsu Agatsuma vẫn chẳng thoát khỏi cuộc đời rẻ mạt của cậu, chỉ là khuôn mặt đó giờ sẽ được sử dụng cho mục đích đáng giá hơn trước.
Đôi môi hồng mỏng manh, tóc gọn gàng, chân xỏ giày nâu, giờ cậu ta là người dân của một thị trấn sầm uất. Rụt rè theo bước người nghệ sĩ, cùng hắn chọn lựa những tuýt màu đắt nhất trong cửa tiệm.
Đôi mắt sắc xảo, tóc phủ màu bạc, đính kèm trên đó là phụ kiện rờm rà mà lố bịch. Phía sau lưng, một cậu nhóc xinh xắn cứ dính chặt lấy hắn như được dán bằng keo. Rõ là có mục đích. Rõ là khoe mẽ. Người nghệ sĩ cứ thế nổi bật hoàn toàn giữa đám quần chúng đông đúc, nhưng chẳng ai dám thốt lên lời. Vì rõ là hắn không tầm thường. Phàm gọi hắn là danh họa Uzui Tengen, một kẻ máu mặt bậc nhất trong giới nghệ thuật lúc bấy giờ, tác phẩm của hắn rất đáng tiền, nhưng hắn không thích vẽ nhiều, phần lớn thời gian hắn trang hoành bản thân và đánh bóng tên tuổi.
Hơn ba mươi tuổi, vẫn chưa có lấy một người để " bầu bạn". Mục đích lớn nhất của đời hắn là tạo ra một kiệt tác vượt tầm nhân loại, được lưu giữ muôn đời. Hắn tin rằng, cậu bé gầy gò nhỏ bé hiện vẫn đang bám chặt lấy áo hắn kia, có thể giúp hắn đạt được ước nguyện. Chỉ cần cậu ta lớn thêm một chút nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllZen ] Pikachu, I choose you!
FanfictionNày, có ai có quả cầu thu hồi Pokemon không? Ta cần bắt con Pikachu này về!