Uzui Tengen, hiện là một giáo viên đảm nhận bộ môn hình họa của một trường đại học, một kẻ ám ảnh bởi cái đẹp và sự hào nhoáng. Ước mơ có thể vẽ được một tác phẩm để đời, được đặt ở bảo tàng, nhưng điều đó có vẻ là hơi xa vời.
Zenitsu, sinh viên kiến trúc năm hai, yêu vẽ và... hết, chẳng biết làm gì tiếp theo cho tương lai của mình.
Đây là câu chuyện tình cảm lạnh giữa một kẻ vô tình đánh rơi liêm sỉ và một kẻ thì không có miếng nào.
_______________"Phác kiểu gì mà đậm vậy? Tôi đã nói với cậu là phác nhạt thôi cơ mà! Không hiểu cậu đậu vào trường này kiểu gì luôn? Xé đi vẽ lại ngay cho tôi!"
Tiếng Uzui la mắng một học sinh thu hút thành công sự chú ý của cả đám học trò xung quanh.
"Nhưng tôi thích phác nét đậm cơ mà. Ông ý kiến gì? Phác nét đậm mới thể hiện được phong cách hoang dại của muông thú."
Người vừa lên tiếng phản bác lại thầy kia là Inosuke - cậu học sinh luôn mang trên mình một cái đầu lợn và chưa bao giờ ngừng tự tin về khả năng của mình. Tất nhiên sau đó, thanh niên này đã bị kết tội " bật" giáo viên và bị phạt đứng ngoài hành lang.
"Dạo này thầy Tengen gắt ghê ta...nghe nói là do tác phẩm của thầy lại bị bảo tàng từ chối tiếp." Tanjirou - người ngồi kế bên Zenitsu thì thào với cậu.
Zenitsu nghe vậy bật cười thích thú, vừa cầm con dao dọc giấy trên tay gọt bút chì, vừa đáp lại đầy thương hại.
"Vậy đấy hả? Cũng không ngạc nhiên gì mấy. Thấy nghe phong phanh đâu đó cũng chỉ được cái đẹp mã và ba cô vợ, ngoài ra có làm gì nên hồn đâu. Thật đáng thương làm sao."
Uzui quay phắt sang phía hai tên đang mải mê bàn tán về mình, ánh nhìn sắc lẹm như dùng dao lướt trên chì, dường như đã nghe thấy tất cả. Hắn hạ thật thấp tông giọng, rồi đáp lại thật chậm.
"Tôi cũng nghe đâu đó phong phanh có mấy đứa sinh viên năm hai chưa lấy một lần nắm tay gái, chắc cũng đáng thương chẳng kém nhỉ? Thật đáng thương làm sao."
Zenitsu nghe thấy mà giật bắn người, suýt đâm con dao dọc giấy vào tay mình.
"Thầy...thầy Tengen?"
"Cà khịa giáo viên trong giờ. Phạt đứng hàng lang!"
Zenitsu giận đến phồng hai má lên, đứng dậy và kéo tay Tanjirou cùng nhau đi ra ngoài. Uzui thấy vậy làm khoái chí lắm, đột nhiên tiết học hôm ấy vui vẻ hơn hẳn, khiến cho số học sinh còn lại giật mình, ngỡ ngàng và bật ngửa trước người thầy lật mặt như bánh tráng.
"Chắc lũ mọt kia đang khổ sở ngoài kia lắm đây."
Uzui cứ nghĩ như thế mà vui trong lòng suốt cả tiết. Ngờ đâu, lúc ghé ra ngoài kiểm tra thì một cảnh tượng vô cùng thơm ngon theo đúng nghĩa đen đập vào mắt hắn.
Lẩu hải sản, thịt nướng, và tất cả những thứ đáng lẽ không bao giờ thấy được trong nhà trường, nay được ba cậu học trò đem ra ăn ngon lành, khói bay tù mù khắp nơi.
"Mấy đứa à... mấy đứa đang làm gì thế?" Uzui CỐ nhẹ nhàng hỏi.
"Bộ thầy không thấy hả? Ăn trưa đó!" Inosuke vừa nói vừa phẩy phẩy cái quạt vào sạp nướng, thản nhiên nướng thịt.
Uzui mặt tối sầm, hắn sắp nổi cơn lôi đình. Phải, lần này không cho ba tên cứng đầu này một trận thì anh làm con bọn nó. Phải, nhất định không nhún nhường gì nữa hết, phụ huynh có lên kiện giáo viên vì bạo hành học sinh thì anh cũng kệ. Anh nhịn từ lâu lắm rồi. Cùng lắm là mất việc và xách cái ống vẽ đi vẽ dạo cũng được, chứ không thể tha thứ nổi nữa.
"Này, Uzui, đồ còn nhiều lắm đấy." Một giọng nói dịu dàng vang lên, vuốt ve đốt sống cổ của hắn ta. Tengen quay người.
"Thầy có muốn ăn cùng chúng tôi không?"
Zenitsu ngại ngại ngùng ngùng giơ lên một xiên thịt nướng với cái vẻ mặt mà hắn đánh giá là dễ thương nhất trần đời. Giống như vừa được kéo từ địa ngục lên tận thiên đàng vậy, mọi cơn giận đều bay biến hết.
Uzui tiến lại gần rồi từ từ mở miệng, đón nhận xiên thịt ngọt ngào lan tỏa khắp khứu giác hắn.
Uzui Tengen, 24 tuổi, giáo viên khối H, ăn hối lộ của một sinh viên năm hai và mở tiệc ngoài hàng lang lớp. Phạt đình chỉ dạy 1 tháng.
Ký tên: Chúa công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllZen ] Pikachu, I choose you!
FanfictionNày, có ai có quả cầu thu hồi Pokemon không? Ta cần bắt con Pikachu này về!