"Iruma-sama, theo như trong báo cáo nói rằng năm nay có vẻ như học sinh đăng ký nhập học của trường mình đã tăng lên một cách đáng kể so với những năm về trước, thần e rằng số lượng học sinh sẽ quá tải khiến cho nhà trường không thể kiểm soát được số đơn xin nhập học này !" một giọng nói của người phụ nữ trong thanh tú toát lên và vang vọng khắp căn phòng họp, trên tay của cô gái với đồng phục đỏ đen ấy là hai sấp giấy tờ ở hai bên lòng bàn tay.
Cô gái ngồi ở cuối bàn họp bên tay trái cửa phòng họp ấy hướng ánh nhìn của mình qua cái con người tên là Iruma ở trung tâm bàn họp.
Cái con người với cái tướng ngồi bà má thiên hạ chỉ có 1 0 2 một mình cậu ta mới có dáng ngồi đó. Lần này là bản nâng cấp không bao giờ được gọi là PHÈN PHÒ so với cái cách ngồi ở chương II.
Iruma trong chương III còn ngồi lộn ngược người, hai chân thì còn gác lên trên cả chổ dựa lưng của ghế, ai bước vào phòng họp mà gặp cậu ngồi vậy thì coi như chỉ thấy mỗi hai cái chân đang treo ngược cả lên chỗ dựa lưng của ghế thôi.
Đôi khi cậu ta còn nằm lười ra cả sàn nhà khi đang họp luôn. Nói chung ! Chỗ nào cậu ta cũng ngồi được !! Kiểu gì cậu ta cũng chơi hết !!!
Tưởng tượng tới đây thì trông dáng cậu rất mất nết thế thôi nhưng thật ra là trông cậu mất nết thiệt.
[Iruma : thay đổi phong cách tý thôi :')))]
"I-Iruma-sama ?"
Cô gái đó khi không thấy cậu lên tiếng đáp lại cô mà chỉ có thể nghe thấy tiếng bấm lạch cạch của những cái nút.
Cô đổ mồ hôi nhẹ trông kiểu rất bất lực đặt tờ giấy xuống rồi hỏi Iruma
"Ngài lại chiến con Dragon Quest trong lúc họp nữa à . . ." cô sợ cậu giận cho nên giọng cô có phần nhỏ giọng ngập ngừng bên trong đó.
Vài giây sau khi cô hỏi cậu thì một tiếng nhạc chiến thắng vang lên.
Iruma quay trở về dáng ngồi của một người bình thường và tắt nguồn con Nintendo Switch trên tay.
"Nếu như có nhiều ác ma muốn đăng kí vào đây đến vậy thì hãy loại trừ bớt ra đi" Iruma lấy tay dựa vào một bên thành ghế rồi cầm cây bút trên tay xoay nó.
"Nhưng mà chúng phải làm như thế nào để loại trừ bớt đi đây ?" một giọng nói khác anh tuấn của một thiếu niên trẻ vang lên đã tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Dễ thôi~ đó là làm một bài Exam để kiểm tra năng lực" Vị hội trưởng kia kéo khẩu miệng lên cười nhan hiểm đáp.
"Và yên tâm đi, ta sẽ là người chính tay ra đề cho các viên ngọc thô nhỏ bé đáng yêu ấy"
"Sha~ năm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều trò vui với các tân binh nhỏ bé kia đây ~ ah fua fua fua" Iruma nói với giọng trêu đùa đầy ma mị với mọi người và rời khỏi ghế của mình rồi cậu bước ra khỏi phòng họp của hội học sinh.
Những thành viên khác kia vẫn đang hơi khá là rợn tóc gáy bởi cái nụ cười chứa đầy sự ẩn ý nguy hiểm kia của vị hội trưởng.
"Nè, cậu nghĩ rằng hội trưởng có thể làm được điều đó chứ, tớ nghĩ là cậu ấy phải cần được sự chấp thuận từ các giáo viên hoặc ngài Sullivan-sama ?" một thành viên khác trong hội nhìn xung quanh mọi người hỏi họ.
"Đồ hoang đường ! Ngươi quên mất rằng Iruma-sama mới chính là người đang có quyền lực lớn nhất ở trường Babyls đây !??" Aokigane với bộ đồng phục của hội học sinh bất giác đứng dậy quát thành viên kia bằng một cái đập bàn thật mạnh.
"X-Xin lỗi thưa Aokigane-sama, là tôi ngu ngốc nên đã không nhớ !!!" cậu ta bị quát đến sững sờ người rồi đứng lên, cúi người xuống xin lỗi ác ma đã quát cậu.
"Ma~ ma~ thôi nào chú, dù sao chuyện đó cũng khá là lâu rồi nên cậu ta không nhớ cũng phải thôi. Với lại Liatabo còn là người mới trong năm học này cho nên chú hãy tha cho cậu ấy lần này" Ameri cười khổ ngăn Aokigane lại.
"Tha cho đấy" Aokigane bình tĩnh trở lại rồi ngồi xuống họp tiếp với mọi người về các vấn đề nhỏ khác trong trường.
-------------------------------------------
"C-Cái gì đây !??"
"Đ-Đây là cái quái gì vậy !???"
Các thí sinh đang tỏ ra rất là ngạc nhiên, bởi vì sao ? Bởi vì họ đã bị dịch chuyển đi đến một nơi nào đó không xác định được và bị thả trôi rải rác ở đó.
"Ah fuafuafua ~ ta đã báo trước với các cô cậu qua thư về bài kiểm tra này trước 2 tuần rồi cho nên ta nghĩ rằng ai nấy cũng đều đã chuẩn bị tâm lý hết rồi"
"Sha~ hãy để ta xem coi, bản lĩnh và nhân phẩm của các cô cậu có đủ dễ thương để vượt qua được bài Exam nhỏ nhắn này của ta hay không, ah fuafuafua~"
Iruma ngồi trên phòng phát thanh của trường và lấy tay che miệng cười một cách đầy bệnh hoạn khiến cho tất cả các ác ma đều coi như là tái mét mặt không nói lên lời.
"Và ta có thể thấy được một vài viên ngọc thô đang tỏa sáng đang lẫn trốn đâu đó trong đây ❤~" cậu cười mang rợ liếc mắt qua xung quanh nhìn đám học sinh năm nhất phía dưới thông qua cái Camera được gắn khắp nơi bên trong bài Exam.
"Sha~ hãy bắt đầu thôi !"
"Nhưng trước đó hãy để ta nói một vài thứ và điều luật trước khi làm bài Exam nhé ❤~"
End Chapter 33~
Iruma trong fic này là có tính cách hay thay đổi một cách thất thường cho nên ae cũng đừng thấy làm lạ à nha a fua fua fua~ :)
Đôi khi trong chương III, dòng thời gian của nó sẽ không đi đúng trình tự của nó cho nên khi ae đọc và sẽ tự hiểu nha, cũng không có khó hiểu đâu ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Mairimashita! Iruma-kun] Sát thủ ác ma
FanficCó nguy cơ ta vẫn đổi lại tên truyện :'))) Ta đặt tên ngu mà :'> Lý do fic này ra đời. bởi vì ta ngứa ngứa ngứa ngứa mà QAQ bởi vì ta muốn thỏa sức trí tưởng tượng T-T bởi vì ta chán chán chán quá mà :v bởi vì ta...