" . . . " Iruma không biết nãy giờ Ameri cứ làm gì mà cơ thể cứ lươn lẹo với khuôn mặt còn đỏ chót như quả ớt kia.
Cậu không còn việc gì nữa nên cậu mới rời khỏi giường bệnh đi cứ cà nhắc cà nhắc lên xuống.
Ameri thấy vậy dĩ nhiên cô không thể để Iruma đi như vậy được. Cô lại đỡ lấy cậu lại lên giường bệnh nằm.
"Cậu định đi đâu vậy ?" Ameri lo lắng.
"Không cần cô quan tâm đâu"
"Nếu vậy cậu định ra ngoài với cái phần trên cơ thể trần trụi như vậy à ?" Ameri nhấc một bên lông mày nhắc nhở.
Iruma đến giờ mới nhớ ra bản thân cậu có hơi trần trụi, lập tức chạy vào giường bệnh kéo rèm lại định thay đồ nhưng chợt nhớ ra bản thân còn chưa thay băng gạt với bôi thuốc và thảo dược nữa cậu mới gọi Ari ra.
"Ari, ra giúp tôi bôi thuốc một cái"
Iruma vừa dứt lời là Ari đã bay ra từ chiếc nhẫn, luôn luôn sẵn sàng nghe mệnh lệnh và phục vụ cho cậu.
Ameri bất ngờ trước vật thể lạ từ trong chiếc nhẫn của Iruma, cô định hỏi về vật thể đó nhưng dường như Iruma đã xác định biết được cô đang định hỏi cái gì.
"Đây là Arikured, hãy gọi là Ari, là bạn thân của tôi, ngược lại là Azazel Ameri, mới quen" cậu giới thiệu hai người cho nhau.
"Xin chào ! . . ." Ameri cười khó xử chào hỏi. Không hiểu sao Iruma vừa thốt lên từ mới quen thì đã làm cô có chút canh cánh trong lòng.
Ari gật đầu một cái rồi bôi thuốc cho chủ nhân nó.
"Thu cánh lại thưa chủ nhân, cậu cứ bung nó nãy giờ đó"
Ari nói rồi Iruma mới nhanh chóng thu lại cánh của mình.
"Sao không nhắc tớ sớm !?"
"Nãy giờ ăn cơm chó nhiều quá nên nói năng không nổi" Ari với ánh mắt vô hồn giải thích.
"Cơm chó ???" Iruma động lại ở một xó nào đó vẫn còn một chút ngây thơ, trong sáng. Đứa trẻ vẫn còn chưa hay biết cũng như chưa hiểu được nghĩa của nó.
Ameri chắc đã hiểu được ý của Ari nên mới thêm phần đỏ mặt ngại ngùng.
"Không-Không có mà !!" Ameri từ chối bản thân cô đã làm cơm chó cho Ari.
"Lại không bảo là cơm chó thì là bốc phét, ta xem từ đầu đến cuối muốn ăn bể bụng rồi đây này" Ari vô cảm lu mờ đi gần hết màu sắc trong khi cơ thể ổng chỉ có mỗi một màu đen duy nhất.
"Đó đâu phải là cố ý !!"
"Không cố ý nhưng nó vẫn sẽ là cơm chó, cơm chó của ông trời cho và TUI KHÔNG CẦN CƠM CHÓA, TUI LÀ ÁC MA CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CHÓA !!!" Ari nổi khùng lên hét.
"Ồn ào quá, gạt chuyện này sang một bên đi" Iruma nghe mà không hiểu cái từ cơm chó đó nó khiến cho cậu rất khó chịu.
Ari vừa lúc thay băng gạt cho Iruma xong, cậu mau chóng thay đồ. Thay đồ xong cũng là lúc chuông reng vào học.
"Iruma-kun, cậu học lớp nào ? Của tớ là 1-1-A" Ameri trước khi đi về lớp cô mới nhớ ra việc này nên hỏi luôn.
"Tôi là 1-13-F"cậu ngắn gọn đáp.
"Đã nhớ !" Ameri nói rồi mau chóng chạy về lớp của cô.
Ameri sau khi đi thì Ari lại bắt chuyện tiếp với Iruma tiếp.
"Ngài nên nghỉ ngơi đi chủ nhân" Ari lại lo lắng cho tình hình cơ thể của Iruma.
". . ." Iruma bỗng dưng lặng thinh cúi đầu xuống, điều đó bắt đầu khiến cho Ari phải khó xử và càng lo lắng hơn.
"C-Chủ nhân !??" Ari bắt đầu sợ hãi, lo rằng đã có chuyện gì xấu đã xảy ra với Iruma.
"Chỉ còn mỗi ta và ngươi ở đây thôi, ta cần nói với ngươi về việc này, nó khá là hệ trọng" Iruma lên mode nghiêm túc nói.
"Vâng !? . . ." Ari đã chuẩn bị tâm lý để nghe những lời gì mà Iruma cần nói.
"Ngươi có để ý không ?" Iruma hỏi.
Ari khó hiểu hỏi lại :"để ý gì ạ ?"
"Đôi cánh của ta, nó thay đổi"
"Sao cơ ạ !?" Ari vẫn chưa định hình được Iruma định nói gì với hắn.
"Cái cánh trắng, nó tăng lên thành 2 cái rồi . . ."
" ! "
Tới giờ hắn mới để ý, sao hắn lại ngốc đến như vậy nhỉ !? Đến cả sự thay đổi của chủ nhân hắn còn chẳng nhận ra được. Sống trong chiếc nhẫn và đã đi theo sau bóng lưng của chủ nhân mình suốt. Quả là một nổi hổ thẹn lớn đối với hắn.
"Xin chủ nhân hãy tha lỗi cho tôi vì không thể nhận ra được điều đấy" Ari cúi người xuống 90° cầu xin một lời tha thứ.
Iruma thật sự không có trách móc gì Ari cả, cho nên cậu đã coi như là bỏ qua cho Ari.
"Không nhận ra cũng không sao, tớ tha thứ cho cậu nên cũng đừng tự trách bản thân cậu nữa" Iruma mĩm cười khổ cậu gãi đầu.
"Vâng . . . thế chuyện đôi cánh này chúng ta sẽ xử lý như thế nào đây ???" Ari hơi chảy mồ hôi hột nhìn lại đôi cánh trắng của Iruma.
"Hừm, tớ sẽ cố gắng tìm lại trong sách. Nếu không có thì thử đi hỏi Lucifer cũng được, anh ta có thể sẽ biết chăng, bởi vì anh ta cũng trước đây là thiên thần mà" Iruma đưa tay lên cằm và cậu hai lần gật đầu nói.
"Không tệ đâu ạ, ngài suy nghĩ một cách rất hợp lý và thuyết phục đấy ạ !! Cậu lúc nào cũng thông minh !~ " Ari vỗ tay liên tục tán dương cậu.
"À, còn chuyện này nữa Ari này"
"Vâng"
" . . . , hãy coi như ta chưa hề có chuyện này và đừng có nói cho ai biết nhé ~~~" Iruma nghiêng đầu cười ngây thơ.
"Vâng chủ nhân!!"
Đã lâu lắm rồi mới thấy Iruma cười như vậy, thôi thì hắn cố gắng làm thật tốt theo những gì mà chủ nhân hắn bảo thôi.
"Shat-te ~ tớ nằm nghỉ ngơi tiếp đây ây da ~" Iruma vươn người thật nhẹ nhàng ra sau để giảm tránh vết thương bị đau thêm rồi nằm xuống đắp chăn lại ngủ say sưa, hai tay để gối đầu lên.
Ari gật đầu sau đó đã không việc gì mà quay về lại chiếc nhẫn ác thực.
End Chapter 20~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Mairimashita! Iruma-kun] Sát thủ ác ma
Fiksi PenggemarCó nguy cơ ta vẫn đổi lại tên truyện :'))) Ta đặt tên ngu mà :'> Lý do fic này ra đời. bởi vì ta ngứa ngứa ngứa ngứa mà QAQ bởi vì ta muốn thỏa sức trí tưởng tượng T-T bởi vì ta chán chán chán quá mà :v bởi vì ta...