"Tại sao . . ."
Chỉ vừa mới sáng sớm thôi mà ...
"Tại sao . . ." Iruma giật giật khóe mắt của mình mệt mỏi trong bộ quần áo ngủ màu đen xộc xệch trên người cùng với bộ tóc rối xù xì.
"TẠI SAO ANH LẠI Ở ĐÂY LUCIFER !???"
Cậu quát lên vào người đàn ông với mái tóc dài ngang hông màu bạch kim khi hắn ta đang ngồi sì sụp miếng ma trà và gác chân chéo lên nhau ngồi trên ghế sofa nhà ông Sullivan.
"Oh~ cưng dậy rồi à ?~" Lucifer mũm mĩm cười hứng hờ, xung quanh hắn ta toàn là Aura sáng đến chói mắt.
Nhưng nụ cười của hắn ngay sau đó đã bị dập tắc sau khi Iruma đã dùng một cuốn sách thánh dày hơn cả một gang tay đánh vào mặt hắn và hắn đã bay xuống nằm hôn dưới đất.
"Chú làm cái củ cek gì vậy !!??? Xa nhau quá nên muốn cắn nhau đau phải không ? Hồi xưa anh dạy chú mày như lào mà lại hỗn láo với anh như vậy hả ? thứ bất hiếu á !!" Lucifer ôm mặt đau đớn quát Iruma, anh ta rất không thích cái hành động vừa rồi của cậu.
"Hứ, đi về đi, tuần sau rồi hẳn đến !"
"Bộ nứng hay sao mà tới đây vậy hả !?"
"Cút đi luôn đi em cũng chả thấy có vấn đề gì"
Mỗi câu nói là Iruma đều cầm cuốn sách đánh vào người hắn vài cái với ánh mắt khinh bỉ mới chịu được.
"Itte te ! Dừng đi, dừng !" Lucifer khóc thét và hối hận khi hắn đã để đứa nhóc này ở lại nơi nhân giới đầy sự sa đọa kia, hồi kia ở với hắn coi có phải tốt hơn hay không T-T hmu.
"Iruma-sama, dừng lại đi ạ, đây là ngài Lucifer tối cao đấy !" Opera chạy ra ngăn cản Iruma lại.
"Hở ? Ta biết tên này mà, rồi sao ?" đôi mắt của cậu còn lại đôi dấu hai chấm nhỏ bé trên mặt cùng với đôi mày đang xệ xuống mệt mỏi và tức giận thấy rõ.
"Ngài có quan hệ gì với ngài Lucifer !? Bảo chi ngài ấy lại đột ngột xông vào đây"
"Thật ra ta quen hắn cũng trên ba năm rồi" cậu giải đáp thắc mắc bằng cách hạ quyển sách xuống nói chuyện đàng hoàng.
"Vậy ngài Lucifer tới đây để làm gì vậy ?" anh tò mò động cơ của cái tên ác ma tóc vàng kim ấy.
"Chả có gì đâu, một số việc lặt vặt thôi" Cậu nói rồi bước đi làm vscn của mình.
Vài phút sau cậu bước ra với bộ đồng phục màu đen của mình và nhanh chóng lấy cặp đi ra khỏi nhà. Lucifer không có việc gì cần phải làm cho nên anh đã đi theo cậu.
Đi bộ trên đường, dáng cao dáng lớn, dáng gầy dáng nhỏ. Hai người đi hai bên với một sự im lặng hiếm có.
Lucifer thấy Iruma lại đi bộ cho nên anh có hơi lấy làm lạ, đứa trẻ này thường thường hay dựa vào đôi cánh của mình để di chuyển xa cơ mà, sao nó lại đi bộ rồi ?
Nghĩ mãi cũng chả ra cho nên mới đặt vấn đề hỏi Iruma.
"Sao không dùng cánh vậy ?"
"Vừa lành thương cho nên cũng phải đi bộ để tập thể dục" cậu ngắn gọn đáp.
"Hử ? Sao lại bị thương vô lí như vậy được !? Trong trường làm sao có ai có thể đánh được chú !?" anh ngạc nhiên hỏi.
"Không phải đánh nhau đâu, chỉ là tai nạn nhỏ làm em bị té cầu thang thôi"
"Thế ~ nghe nói là chú mày hạng Aleph phải không ~" Lucifer bỗng dưng nói với cái giọng hí hửng mĩm cười.
"Thì làm sao ?" đối phương nhấc một bên lông mày hỏi lại.
"Mơn trớn vừa thôi, Derkira và ta đã sống cùng với cưng tới tận 3 năm mấy, cũng chính là những người từng dạy học cho cưng rồi, lẽ nào mà lại không biết cưng đang nói dối !"
Lucifer mặt đối mặt với Iruma, chỉ trong chốc lát nó đã khiến cậu ta phải hít một hơi khí lạnh đen mặt.
"Chú có gì phải giấu ta hả ?" anh với ánh mắt nghi ngờ trừng vào Iruma.
"Oke, giấu anh cũng chả nổi đâu, em không dám nói với ai hết về việc này, chỉ sợ là bị làm loạn hết cả lên, mệt mỏi và ồn ào lắm"
Iruma lấy ra chiếc huy hiệu xếp hạng của mình khi nó đang trong kí tự Aleph, cậu nắm chặt lấy huy hiệu một cái rồi thả lỏng tay ra, chiếc huy hiệu đã biến đổi kí tự lại thành hạng Yod.
Lucifer cầm lấy nó và nhìn vào, anh nhận xét.
"Được đấy, không tồi đâu ~ vậy mới đúng là học trò nhỏ của ta chứ hahaha !!~~~" Lucifer vui vẻ và hài lòng, anh lấy tay vỗ vào sau lưng Iruma hai cái.
"Đừng kể cho ai, không lại phiền lắm . . ." Iruma mặt lại nhăn nhó nhắc nhở anh.
"Sao cũng được ~" anh đưa cái huy hiệu lại cho Iruma.
"Iruma nè" anh gọi.
"Dạ vâng ?"
"Bay tới trường không, anh đèo chú mày tới đó"
"Cảm ơn" Iruma gật đầu.
Và ngay sau đó, mọi thứ đều không như những gì cậu đã nghĩ.
"Nè, tên kia . . . ngươi đèo ta bằng cách nào khác không được mà cứ phải đèo bằng cách bế theo kiểu công trúa vậy hả !!???" Iruma nổi giận đến đen mặt, cậu túm chặt tóc của hắn rồi kéo nó.
Lucifer sẽ không thể nào mà không đau đớn chịu được nó nên mới quát lên.
"Itte ! Chả phải hồi chú mày còn là con người thì anh mày chả bế mày giống như thế này hả !??"
"Bà già anh, em đã 13-14 tuổi rồi đấy !!! Lớn rồi đấy nhá !!" cậu quát lại.
"Nhưng lại cũng chỉ là một đứa trẻ con người yếu đuối nhỏ nhắn trong mắt anh mày thôi nhé !!"
"Anh còn coi em là con nít thật à !?" Iruma càng nổi giận thêm rồi đẩy mạnh Lucifer ra.
Cậu rơi xuống và nhanh chóng đọc câu lệnh khiến cho cây chổi ở nhà cậu lại với tốc độ tên lửa NASA bay thật nhanh chóng tới đón cậu.
"Thế có nhanh hơn không . . ." Iruma ngồi trên chổi và gác chân lên nhau.
". . ." Lucifer chỉ im lặng.
Sau đó cả hai đã đến với trường Babyls, trước khi vô thì Iruma đã đưa cho Lucifer một cái kính hóa trang để che đi sự hiện diện của hắn.
Họ đã mau chóng đi đến lớp của Iruma, nhưng chưa kịp vào thì cậu đã được một người nào đó cho gọi tên khiến Iruma và Lucifer phải chú ý tới giọng của hắn.
"Iruma phải không ?"
Iruma quay đầu lại nhìn.
"Tôi có rất nhiều việc cần phải nói chuyện với cậu"
Người đàn ông tóc đỏ đẩy gọng kính lên đầy nghiêm túc nói.
End Chapter 27~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Mairimashita! Iruma-kun] Sát thủ ác ma
FanfictionCó nguy cơ ta vẫn đổi lại tên truyện :'))) Ta đặt tên ngu mà :'> Lý do fic này ra đời. bởi vì ta ngứa ngứa ngứa ngứa mà QAQ bởi vì ta muốn thỏa sức trí tưởng tượng T-T bởi vì ta chán chán chán quá mà :v bởi vì ta...