Ngày ngày càng trôi qua dần, Iruma đã bắt đầu quen dần với cái lối sống ở dưới ma giới với vị ma vương.
Mới đây cũng đã được một tháng rồi đấy.
"Iruma, cậu ở ma giới mãi cậu có chán nản gì không ?" Tên ma vương kia tay chống cằm nhìn cậu bé
"Um không. Một thời gian ngắn là cũng quen sống ở ma giới rồi" Iruma đóng cuốn sách lại khi vừa đọc xong trang cuối rồi chuyển sang cuốn tiếp theo.
"Lúc đầu ta tưởng rằng cậu sẽ khóc lóc miết vì sợ, cố gắng trốn thoát, nhưng cậu cũng cứng rắn phết" tên ma vương kia lấy tay nghịch ngợm mái tóc của Iruma.
"Vì linh cảm của em nói rằng em có thể tinh tưởng và cảm thấy an toàn khi ở bên anh" Iruma trong sáng ngây thơ cất nụ cười ngó sang dành cho vị ma vương kia khiến trong lòng hắn cảm thấy thật cảm giác thật kỳ lạ.
Đây là hắn hứng thú hay là thích cậu nhóc con người này nhỉ ?
Nhắm chặt đôi mắt hắn ngáp một hơi dài và vô tư ôm lấy Iruma và ngủ thiếp đi.
Iruma bé nhỏ chỉ cười hiền lành và ôn hòa nằm yên để hắn ôm cậu ngủ và cậu vẫn tiếp tục lật tiếp trang thứ hai của cuốn sách khác đọc.
Ngày hôm sau.
"Iruma này, hôm nay ta sẽ ra ngoài. Cậu vẫn đừng ra ngoài lâu đài này được không ? Có ai tới hay gọi tên ta thì cũng đừng đi ra nhìn. Ở yên trong phòng mình và im lặng đọc sách" ma vương kia nghiêm túc căng dặn cậu bé và sau đó quay ra ngoài bay biến đi đâu mất.
Iruma gật đầu vâng lời chỉ biết mình tốt nhất nên nghe lời hắn và an nhàn đọc sách tiếp.
.
.
.
Cũng khá lâu rồi, đã gần hơn nữa đêm mà vẫn không thấy hắn về, Iruma tự dưng cảm thấy không khí bắt đầu ngột ngạt bất thường, lo rằng sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra.Bất an đặt cuốn sách dày đặc xuống ga giường và nhìn xung quanh căn phòng của cậu.
Không có ai cả. Từ từ bước xuống giường, cậu nhìn ra ngoài phía cửa sổ tòa lâu đài và điều mà cậu thấy, là một bóng người.
Nheo mắt để nhìn kỹ hơn và chợt nhận ra một điều đáng sợ rằng...
Hắn đang nhìn thẳng vào cậu từ phía dưới lâu đài nhìn lên.
"!!!"
Bất giác theo bản năng Iruma núp xuống dưới cửa sổ và rồi ngó xuống thêm một lần nữa và...
Hắn biến mất ?
Iruma không thấy bóng người đó nữa liền thở phào bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra.
Bước lên giường nằm đắp chăn lại, cậu tiếp tục đọc sách và cố lơ đi sự việc vừa rồi.
Thời gian lại trôi, ôi giờ đã gần tới lúc 3:00 sáng rồi. Cậu cả đêm nay không dám ngủ chỉ vì bóng người đen thui thùi lùi đó.
Nghe thấy tiếng cửa mở nhẹ ngoài sảnh dưới với tiếng bước chân bước càng tới gần phòng cậu, Iruma cố gắng giữ bình tĩnh và cố không cho tim mình chạy ra ngoài nhưng cậu sợ quá.
Tiếng bước chân tới gần phòng cậu lắm rồi !!!
Ôm chặt và bấu lấy chiếc gối, Iruma bắt đầu rưng rưng nước mắt, mắt cậu trắng toát với khuôn mặt tái nhợt thành màu tím.
Lạch cạch tiếng tay nắm cửa, khắp người của Iruma run rẩy sắp chết tới nơi rồi.
Bên ngoài đẩy nhẹ cách cửa vào từ từ và...
"Iruma ! Ta về rồi đây"
Chu choa mạ ơi, thì ra là ma vương hắn !
Vui mừng đến phát khóc, chạy ra ôm chặt lấy chân hắn.
"Iruma ?"
Tên ma vương khó hiểu nhấc Iruma lên và xoa dịu cậu.
"Iruma ? Sao lại khóc thế ? Gặp ác mộng à ?" Nhăn một bên mày, hắn tò mò khó chịu hỏi.
"Oa oa h-hong p-phải, lúc anh đi thì lúc nữa đêm, em thấy có một bóng người nhìn thẳng vào em khiến em sợ lắm, ngủ không được luôn QAQ"
Cậu dụi đầu vào người vị ma vương khóc và kể lại sự việc.
"Có người ?..." hắn thầm nhỏ miệng nhăn mặt đi.
Iruma khó hiểu nhìn hắn.
"Iruma, cậu yên tâm ta sẽ bảo vệ cậu. Đây !"
Hắn đưa ra cho Iruma hai chiếc nhẫn vàng.
"?" Nhận lấy Iruma vẫn khó hiểu.
"Đây là nhẫn Solomon và nhẫn ác thực"
"Nó để làm gì ạ ???" Cậu nín khóc rồi phồng má lên.
"Nhẫn Solomon thì cứ kiểu ờ ừm cậu coi nó như nhẫn bình thường đi, còn nhẫn ác thực là một công cụ ma thuật dùng để lưu trữ ma thuật. Hiện ta đã cho một lượng ma thuật nhất định vào rồi. Cậu có thể dùng thứ này để tự bảo vệ chính bản thân lúc ta không ở cạnh"
"Nhưng em không biết dùng ma thuật..."
"Phải nhỉ, ta sẽ dạy cậu cách để sử dụng ma thuật kể từ bây giờ, trong lúc đọc sách, chắc cậu cũng đã đọc qua một vài cuốn sách ma thuật rồi nhỉ, nó sẽ giúp cậu hiểu dễ dàng hơn trong lúc ta dạy"
"À, còn về cách sử dụng chiếc nhẫn thì cậu sẽ điều chỉnh mức ma thuật mà cậu muốn ở đây, đây là mức ma thuật thấp nhất và dần dần tăng lên, và đây là cao nhất.... cậu không được dùng mức cao nhất, có thể khả năng cao là nó sẽ gây hại đến thân thể của cậu lắm đấy, và nếu dùng mà dùng được thì cứ dùng thôi~"
Câu cuối của hắn chả nghiêm túc tẹo nào cả.
"Cậu hiểu hết chưa ?"
"À vâng ạ !" Iruma hứng thú gật đầu.
"Giờ thì ta về rồi, cậu cứ yên tâm mà đi ngủ đi" xoa đầu Iruma rồi đặt cậu lên giường đắp chăn lại.
"Vâng" nói vậy thôi chứ cậu vẫn còn sợ đôi chút.
Mà thôi, ở cạnh hắn cậu cảm giác đỡ sợ hơn rồi.
"Ngủ ngon, Iruma" nói rồi đóng cửa bước đi.
"Mình cần nhanh chóng tìm ra tên đó trước khi hắn làm hỏng kế hoạch của mình"
End Chapter 3~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Mairimashita! Iruma-kun] Sát thủ ác ma
FanficCó nguy cơ ta vẫn đổi lại tên truyện :'))) Ta đặt tên ngu mà :'> Lý do fic này ra đời. bởi vì ta ngứa ngứa ngứa ngứa mà QAQ bởi vì ta muốn thỏa sức trí tưởng tượng T-T bởi vì ta chán chán chán quá mà :v bởi vì ta...