"Iruma-kun~ ohayo~ dậy đi nào" Sullivan nhảy tưng tưng vô phòng của Iruma để đánh thức cậu dậy.
Mới sáng sớm tinh mơ thì Iruma đã phải ủ rũ và uể oải bị đánh thức giấc ngủ êm đềm của mình.
"Ưm ư . . . gì vậy nhỉ ? . . ." Iruma lờ mờ mở nhẹ đôi mắt và rên rỉ một cách khó chịu, cậu đưa tay lên trán của mình sờ khi thấy mọi thứ đều choáng váng và sáng chói.
"Cháu còn nhớ hôm nay chúng ta sẽ đi đâu không ~~~" ông hí hửng xoay người vài vòng nhắc nhở nhẹ hỏi.
" . . . ưm . . . trường học thì phải oa oa ~" Iruma nói và ngáp dài.
"BINGO ! đúng rồi, hãy mau chóng thay đồ thôi nào, ông đã chuẩn bị cặp sách, bút, vở theo thời khóa biểu và chuẩn bị đồ ăn sáng cùng với trưa cho cháu luôn rồi đó~~~" Sullivan tràn đầy năng lượng động viên Iruma trong khi cậu vẫn cứ tiếp tục uể oải chậm chạp chuẩn bị quần áo đồng phục đi học.
5 phút sau khi Iruma bước ra ngoài thì xung quanh cậu đã tỏa ra một làn sóng Aura rất chi là lấp lánh và xinh đẹp. Đó là trong mắt của Sullivan thôi.
"Đi thôi nào, sắp trễ rồi đấy. Cháu sẽ đến trường với tư cách là một cậu học sinh mới ngoan ngoãn, chăm chỉ và học giỏi nhé ~" Sullivan xung quanh ông tỏa ra một hào quang hoa hòe các thứ bay từa lưa.
"Ưh hưh . . . chăm chỉ và học giỏi thì đó là lẽ dĩ nhiên nhưng mà ngoan ngoãn là như lào cho đúng chuẩn nhỉ . . ." Iruma cười khổ đáp, khóe mắt và miệng cậu cứ liên tục giật giật.
E rằng đối với Iruma ngoan ngoãn bây giờ là điều khá là khó đấy.
"Souka ~ tuổi nổi loạn à" ông che miệng cười thầm.
"Ta nghe thấy đó tên tam kiệt kia ! . . ." Iruma thật sự coi mình là một người trưởng thành cho nên cậu không cho phép bất cứ ai coi cậu là một đứa trẻ, nhất là đứa trẻ đang trong giai đoạn tuổi nổi loạn.
"Hãy gọi ta là Ojii-chan đi Iruma-kun~"
"Không và sẽ không bao giờ ! TAM-KIỆT !!!" Iruma làm một khuôn mặt quỷ trêu ghẹo và quát.
"ĐI MỪ !!!! CHÚNG TA LÀ ÔNG CHÁU VỚI NHAU MÀ ~~~" Sullivan liên tục cứ lải nhải miết trong suốt đoạn đường đi tới trường.
Khi đến trước cổng trường thì ông ta mới dừng việc lải nhải lại và bảo
"Cháu sẽ học ở lớp 1-13-E nhá, đi thẳng ở phía tây bắc và rồi đi lên tầng cao nhất, lên đến đó rồi đi xuống căn phòng cuối dãy tầng. Đó là phòng học của cháu ~"
"Vâng ạ . . ." Iruma sau đó chạy hẳn một mạch nhanh tới trước lớp học của mình.
"Ugh, trễ mất sáu phút rồi, thôi không sao . . ." Iruma gãi đầu mệt mỏi rồi tỏ ra thật uể oải rồi đạp tung cánh cửa phòng học ra, mọi người trong lớp đang nghe giảng thì bị giật mình, họ chú ý tới người con trai có tóc màu xanh đã gây sự chú ý đến họ.
Thầy giáo đang giảng bài thì bị Iruma đạp tung cửa cắt ngang bài giảng của ông.
"Em !"
"Học sinh mới, em đến muộn !" thầy giáo quát trước những hành vi hỗn loạn của Iruma.
Còn cậu ta thì chỉ làm ngơ và gãi đầu tặng cho ông thầy ấy một cú ngáp coi thường ngay ngày đầu tiên đến trường.
Lão giáo viên tức đến mức muốn hộc máu nhưng mà ông ta đã nghe thông báo đến từ Sullivan về cậu bé Iruma này chính là cháu ổng cho nên phải âm thầm ngậm đắng nuốt cay trong lòng.
"A hèm, đây là Suzuki Iruma, cháu của hiệu trưởng Sullivan, có gì hãy giúp đỡ cho cậu ấy . . ."
Khi giáo viên vừa giới thiệu Iruma cho cả lớp xong thì ai nấy cũng đều bàn luận to nhỏ một cái gì đó.
"Chỗ của em sẽ là ở cuối dãy lớp học kế bên cửa sổ" ông chỉ tay xuống dưới.
Iruma gật đầu rồi đi xuống dưới chỗ ngồi của mình, còn ông thầy thì quay lại với bài giảng của mình.
Trong giờ học thì Iruma đã gặm nhấm viên kẹo mút dâu trong miệng và ngồi theo cái kiểu bố thiên hạ gác chân lên bàn học các kiểu ngầu lòi, cậu lấy điện thoại của mình ra và cứ nhấn nhấn cái gì đó liên tục, hình như là nhắn tin với ai đó.
××:××
{I-R-U-M-A !!! Anh bảo chú mày làm như lào sao tất cả đều đi theo một nẻo hết vậy hả !????}Tin nhắn là đến từ Lucifer. Trông tin nhắn đang thể hiện sự tức tối của anh đến Iruma.
××:××
{Ơ thì nào ai biết gì đâu~ mà dù sao cũng chả có gì to tát cả, lo gì chứ em giải quyết được cả ~~~} Iruma nhếch mép đảo mắt đi.
××:××
{*bật hiệu ứng Jojo lên và lật bàn các thứ* EM BỊ CÁI TÊN MA VƯƠNG NÃO TÀNG KHỐN LẠN KIA HẠI CHẾT RỒI !!! CÒN ĐÂU NHỮNG NGÀY CƯNG CÒN ĐANG TRONG S-ROÁNG (┳Д┳) HMU HMU ỤWỤ" Lucifer điên cuồng gào thét thảm thiết thông qua cái tin nhắn đầy chữ in hoa.××:××
{ Em thích bản thân mình bây giờ hơn xưa nhiều }××:××
{Nhưng anh mài thì ĐÉO ! anh thẹo nát ass chú bây giờ chứ mà còn tiếp tục làm loạn nữa đi !}××:××
{Khi nào anh về ?} Iruma chuyển lái chủ đề.××:××
{Còn lâu năm dài tháng lắm, thật ra là không hẳn lâu đến thế, tầm hai hay ba năm sau thôi, ta đoán thế} bị lái chủ đề theo như chơi.Iruma đang định nhắn lại cái gì tiếp theo thì thầy giáo của cậu đã bước đến chỗ của cậu và cầm lấy chiếc điện thoại lên khỏi tay cậu ông quát :
"Trò Iruma, trò nghĩ mình đang làm gì trong tiết học của ta vậy !?" ông trừng mắt nhìn như muốn đe dọa Iruma. Cái gì đối với ông cũng có giới hạn, không thể làm lơ chuyện này của Iruma nữa.
"Ngươi cũng bố láo lắm khi dám chen ngang vào cuộc nói chuyện đại sự của ta với bạn ta đấy, 3 giây nếu không muốn ta đạp đầu ngươi xuống mồ chôn tổ tiên ngươi" Iruma đưa tay lấy cây kẹo mút ra và đáp với ông ta với một khuôn mặt hiểm ác, thâm độc hiếm có của mình.
Giáo viên có hơi bất ngờ trước thái độ hỗn láo của Iruma và ông ta đã phá nát chiếc điện thoại của cậu bằng một cái bóp chặt tay.
Iruma không lấy làm ngạc nhiên gì mà để rò rỉ nhẹ vầng Aura đen tối của mình khiến cho tất cả mọi người trong lớp đều phải bị ngất xỉu đi vì sợ hãi, đến miệng còn sủi ra cả bọt mép. Ông thầy thì cảm nhận thấy nổi kinh hoàng khi sắp bị Iruma giết và liền tỉnh táo trở lại hét lên :
"Đừng có mà bố láo hay coi thường giáo viên của trường Babyl này !!!" ông triệu hồi ra sử ma của mình và nó biến thành một thanh kiếm mổ bụng phát ra một ngọn lửa màu tím đậm. Ông lao vào chỗ của Iruma.
Iruma lôi từ trong túi quần của mình ra một khẩu súng lục và ngắm bắn thẳng mạch vào đầu của ông lão thầy giáo.
Sau khi bắn thì lão ta gục xuống trước viên đạn nhanh như chớp đã cắm thẳng vào đầu của mình.
Iruma thổi một luồn khói nhỏ bên trong cây súng đi rồi cất nó vào lại túi quần và đi ra khỏi lớp.
End Chapter 18~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Mairimashita! Iruma-kun] Sát thủ ác ma
FanficCó nguy cơ ta vẫn đổi lại tên truyện :'))) Ta đặt tên ngu mà :'> Lý do fic này ra đời. bởi vì ta ngứa ngứa ngứa ngứa mà QAQ bởi vì ta muốn thỏa sức trí tưởng tượng T-T bởi vì ta chán chán chán quá mà :v bởi vì ta...