Chapter 43

1.2K 150 13
                                    

Iruma thu ánh mắt lại rồi hỏi hắn.

"Tại sao ngươi lại biết đó là do hắn ta gây ra ?...". Cậu cau mày lại.

"Bởi vì tớ biết rằng mối quan hệ thật sự của cậu với lại hắn ta là như thế nào mà ~"

"Chưa kể nữa rằng tớ biết một bản thân khác của mình đang ở trên Thiên giới không phải thủ phạm vì tớ có bằng chứng cho việc đó".

Sử ma của Iruma nói với dáng vẻ rất tự tin khiến cho Iruma phải có một vài cái suy nghĩ nào đó khác.

"Ngươi nghĩ rằng Iruma sẽ tin lời của ngươi ư Gabriel !!?" Ari bất bình chen vào cuộc nói chuyện.

"Khoang đã Ari, để tôi nói chuyện với hắn".

Iruma nói và ra hiệu lệnh cho Ari im lặng như vậy khiến cho anh ta đã phải ngạc nhiên nhưng sau đó Ari cũng nghe lời và làm theo. Anh đã im lặng.

"Cậu có biết rằng một bản thân khác của tớ đang ở trên Thiên giới vẫn đang bị cấm túc không ? Còn nữa, hiện tại thì thượng đế đã ban lệnh cho các thiên thần cấp thấp lẫn các tổng lãnh thiên thần là không được rời khỏi Thiên giới nếu không nhận được sự cho phép của thượng đế. Tất cả những điều trên đã chứng minh được bản thân khác của tớ hoàn toàn là vô tội".

Iruma nghe những gì mà sử ma của mình nói mà cậu thở dài.

"Haiz, những gì ngươi vừa nói hoàn toàn là đúng và về việc thượng đế đã ban lệnh lẫn việc bản thân khác của ngươi đang bị cấm túc thì ta thực sự biết, coi như ta sẽ không nghi ngờ gì bản thân khác của ngươi về việc này nữa".

"À phải rồi !" Gabriel chen vào.

"Sao ?" Iruma nhấc mày hỏi.

"Thượng đế..."

"Ông ấy và một số người đã đặt một cuộc hẹn và muốn gặp cậu..."

Nghe xong thì Iruma liền đổi sang thành ánh mắt vô cảm vô cùng sắc nhọn nhìn đối phương.

Cậu mở giọng vô cảm, "Khi nào gặp ?".

"Thứ 7 tuần này~" Gabriel nhỏ đáp.

"Hử thứ 7 ? Phải chăng chính là ngày mai hay sao ?" Iruma nói.

"Ngày mai !??? Như thế thì có quá sớm đi !!!" Aokigane nhốn nháo lên hét.

"Phải đó !" Ari cũng nhào lên gật đầu một cái.

"Ngươi nhận được tin này từ thượng đế từ khi nào vậy !??" đến lượt Aokigane đặt câu hỏi.

"Ô từ...đầu tuần này ớ ~" Gabriel nhỏ ngã người ra sau hắn thảnh thơi đáp.

Iruma rồi thở dài và lấy tay xoa xoa vầng thái dương của cậu rồi nói.

"Được được rồi, tôi sẽ sớm đi chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Tiện thể cứ báo với bên kia rằng tôi sẽ đi một mình." Iruma ra lệnh cho Gabriel nhỏ rồi bước qua Aokigane và Ari ở đó. Cậu tính là rời đi khỏi đây và về nhà cậu hiện tại để chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai.

Iruma sau khi cưỡi chổi bay về đến nhà thì cậu đã thể hiện một vẻ mặt rất chi là mệt mỏi và khó chịu.

Opera đi ra để tiếp đón Iruma nên khi thấy vẻ mặt của cậu chủ hắn như vậy anh liền nhíu mặt xuống lo lắng hỏi cậu.

"Iruma-sama, ngài sao vậy ? Buổi họp định kì xảy ra chuyện gì à ?"

Nghe vậy Iruma đáp, "Ơm không có gì đâu, anh không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Chỉ là, có một số việc ngoài sắp đến khiến tôi có phần mệt mỏi thôi à~". Đối phương Opera cố gượng cười như một đứa ngốc và sắc mặt của cậu đã bắt đầu tỏ ra một sự uể oải trong lòng.

Opera chỉ không muốn nói chi tiết gì nhiều mà bảo với cậu

"Nước ở trong phòng tắm vừa mới đun xong, ngài cứ bước vào tắm đi, và khi ngài ăn tối xong rồi thì lên giường nghỉ ngơi cho thoải mái tinh thần." Opera cố gắng động viên thêm cho Iruma khiến cho cậu ta cảm thấy trong lòng có chút thoải mái và dễ chịu hơn, cậu gật đầu ừ một cái rồi đi vào trong lấy đồ để đi tắm.

Sau khi Iruma đi tắm xong rồi thì cậu bước vào bàn ăn ngồi với vẻ mặt còn đang khá là phân vân một điều gì đó khiến cho Sullivan không khỏi để tâm đến cậu, Opera cũng vậy.

"Iruma-kun, cháu có phải đang suy nghĩ về chuyện gì đó chăng, cháu có thể nói cho ta nghe nếu cháu không cảm thấy phiền được chứ ?" Sullivan đặt chiếc nĩa và dao xuống đĩa ăn và đan hai tay lại nhìn Iruma hỏi chuyện.

Iruma nghe thấy Sullivan đang nói chuyện với cậu thì liền hoàn hồn trở lại, cậu đáp. "Thật ra thì tôi có một chút việc khá là bận vào ngày mai trở đi, ông không cần phải quá lo đâu~" cậu cười khổ quơ quơ bàn tay nói.

"Vậy à..."

"Mà dù sao thì làm gì thì làm nhưng cũng phải chú trọng đến sức khỏe của mình đó nha." ông nhiệt tình nhắc nhở.

Iruma vẫn chỉ cười khổ rồi ăn nhanh cho xong bữa tối của mình rồi đi lên phòng ngủ.

Đến khi mở cửa ra và nhìn vào trong phòng thì ánh mắt của cậu đã lập tức bị chú ý bởi cái xấp giấy tờ nằm lì lì ở trên bàn của cậu một đống khiến cho Iruma càng cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.

Đến tận bây giờ thì cậu mới thấy được nó đã nằm ở trên bàn của cậu từ khá lâu trước đó rồi.

Cậu thầm cảm thán với ai đó.

"Em thật sự xin lỗi anh rất rất chi là xin lỗi anh Derkira-san ạ. Là em không hiểu được cảm giác của anh khi bị cái đống giấy tờ này đè bẹp một đống lên người..." cậu khóc ròng hai dòng nước mắt chảy xuống cằm rồi cứ thế mà tiếp tục than thở cho đống giấy tờ và cả chính bản thân của cậu.

"Kiểu gì sau khi xong việc ở trên thì đống giấy này cũng tăng lên một cách nườm nượp cho coi..."

"Trước hết thì cứ cố gắng xử lí hết mức có thể thôi rồi đi lên giường ngủ..."

Iruma nói rồi ngồi vào bàn làm việc của mình rồi ậm ự xử lí đống quái vật đó.

End Chapter 43~

[ĐN Mairimashita! Iruma-kun] Sát thủ ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ