Dịch dã không nguôi nên việc đi học của Minhyung cũng vì thế mà bị đẩy lùi lại, dù cậu bé có mè nheo tới mức khản cả giọng thì cả Ten và Johnny cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Cũng vì đó mà Minhyung đã mấy tuần nay phải theo chân appa và papa đến công ty, nếu không tới thì cũng là ngồi ở nhà và không biết làm gì.
Minhyung-ah chúng ta cùng xem phim có được không ?
Ten bất lực chọc cái chăn bông đang cuộn tròn trên giường, bên trong phát ra những tiếng bất bình nho nhỏ.
Papa hứa là sẽ hãy lắm thậm chí chúng ta còn có thể ăn bỏng ngô và bánh kem nữa
Nói đến đây thì Ten thấy có chút tiến triển, không còn những tiếng khó chịu nữa nhưng cái đầu nhỏ cũng vẫn chưa chịu ngó ra khỏi chăn. Cậu biết mình là người đã đặt ra luật ăn uống điều độ nhưng mà đến nước đường cùng rồi cậu không thể để con trai mình nằm trên giường cả ngày được dù nghe nó thú vị lắm; vì rồi đến tối không ngủ được thì cậu trách ai đây
Nhưng phải là bánh dâu cơ ạ
Chắc chắn là bánh dâu luôn
Minhyung vùng dậy khỏi giường với nụ cười tươi, cặp má bánh bao căng lên với tiếng giòn giã. Nhanh chân cả hai đã đứng trong nhà vệ sinh chuẩn bị mọi thứ, xong xuôi Ten giúp Minhyung thay ra một bộ đồ thoải mái nhưng đủ chỉn chu để dành cả ngày ở nhà, dù có ra đường hay không thì diện mạo cũng phải xinh xắn một chút. Bữa sáng đơn giản với hai quả trứng và lát bánh mỳ Minhyung làm một hơi hết cốc sữa rồi lon ton bê đồ ra bồn rửa. Trong lúc papa dọn đồ thì Minhyung đứng bên cạnh múa tay múa chân phụ hoạ, học hát theo appa Johnny nhưng chữ nhớ chữ quên nên một nửa bài toàn la lá là la.
Được rồi papa đã đặt bánh, chúng ta trong lúc chờ đợi thì hãy chuẩn bị phim thôi nào
Minhyung yên vị trên ghế sopha chân đung đưa hứng khởi, cậu bé chui ngay vào lòng Ten khi cậu tới, hai người cùng nhau khúc khích cười thi thoảng Minhyung lại khoái trí hôn một cái thật kêu lên má papa.
Bộ phim hôm nay Ten chọn mang tên 'Thế giới của chúng ta' sau khi xem hơn một chục cái review ở trên mạng, cậu vốn định giữ để cùng anh xã trốn ngủ xem phim khuya ngày cuối tuần nhưng vì người ấy bận quá nên cậu đành tìm tới cục cưng thứ hai của cậu để thoả mãn trí tò mò. Dẫu sao nó cũng không có cảnh người lớn đâm ra Ten đành cắn răng bất chấp cho Minhyung xem cùng. Bộ phim này tình cảm nhẹ nhàng, nếu vào ngày trời mưa thì Ten nghĩ nó sẽ đủ để lấy vài giọt nước mắt của cậu nhưng vì hôm nay đẹp trời, lại có cục năng lượng ngồi bên cạnh nữa nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ ?
Minhyung ngồi trong lòng papa mà cứ chật vật mãi, hết với tới bàn để lấy bỏng ngô thì lại quay ra làm nũng, má cọ vào chiếc áo thun mềm. Papa cũng kiên nhẫn lắm, mỗi lần vậy chỉ nhắc Minhyung ngồi ngoan rồi hôn chụt lên đầu mũi nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi. Nghịch chán một hồi Minhyung cũng mất sức rồi lại yên tại chỗ theo dõi phim, cặp mắt dính chặt vào màn hình không kém ai kia.
Papa tại sao hai anh chị kia lại khóc thế ạ
Tại sao lại khóc à, là vì khi biết chúng ta gặp đúng người nhưng không thể ở cạnh nhau đấy Minhyung ạ. Cuộc đời này cớ sao nhiều khi thật trớ trêu, đi cả vạn dặm, sống cả nghìn giờ để rồi niềm vui nhỏ bé lại bị tước đi mất bởi số phận, bởi một điều mà chúng ta chẳng thể thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen & baby Mark] Diary of a happy family
FanfictionĐây là một câu chuyện rất đỗi bình dị về cuộc sống thường ngày của gia đình khủng long Khủng long 1 : Johnny, cao 1m8 và là một ông bố rất yêu gia đình, rất dễ mềm lòng với đôi mắt cún Khủng long 2 : Ten, cao 1m7 và là em xã của Johnny, luôn cố gắ...