Thời tiết thành phố tháng này luôn mình thay đổi giữa nóng rồi lại lạnh, với sự khó lường đó ai cũng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Tuy hai tháng gần đây Minhyung không phải lo lắng về việc lây cảm từ các bạn nhưng cậu bé của chúng ta bằng một cách nào đó cũng đã vô tình dính phải cơn ốm lúc chuyển mùa vô cùng khó chịu. Có ai ngờ Minhyung sẽ lại bị dính vào việc này dù đâu ra khỏi nhà và cũng không tiếp xúc với ai mà cậu bé năng động ngày nào nay đã phải nằm bẹp trên giường với cái người nhức mỏi.
Giống với bao bạn nhỏ khác, khi ốm cậu bé Minhyung cũng nhõng nhẽo và nhạy cảm vô cùng, chỉ cần cách xa papa một xíu thôi là cũng đủ để cho bạn nhỏ này bật khóc, và tệ làm sao, ngày cảm cúm lại rơi vào đúng lịch của appa .
Cả đêm trước khi cơn ốm chỉ mới bắt đầu, Minhyung đã dính chặt lấy papa với đôi mắt đỏ hoe và cái mũi sụt sịt, papa Ten vì lo lắng mà thức cả đêm để chăm sóc cho cậu bé, theo dõi nhất cử nhất động để đề phòng những triệu chứng ngoài ý muốn. Nhờ đó mà Ten để ý được rằng khi nằm ngủ Minhyung thường hay hay xoay người và hít thở khó khăn, cậu đoán là vì cái mũi tịt mà nước mũi cứ tèm lem hết cả ra. Chúng cũng là thủ phạm của những cơn đau đầu đến ê buốt nên thi thoảng Minhyung lại tỉnh giấc mà quấy khóc vì quá khó chịu, mỗi lần như vậy Minhyung lại uỷ khuất thút thít ở trong lòng papa, cả cái người nhỏ cuộn chặt lại trong lòng khi gương mặt kia đỏ au lên vì cáu. Nhưng với sự mềm mại và điềm tĩnh papa cuối cùng cũng ru Minhyung về với giấc ngủ, tiếng ngân nga ngọt ngào cứ thế vang vọng trong Minhyung.
Khác với Ten, Johnny lại thấy khá sợ việc phải chăm con khi ốm, anh tuy có thể là một người bạn tuyệt vời để tâm sự và san sẻ nỗi buồn phiền cùng nhưng thế chẳng đồng nghĩa với việc anh biết an ủi những em bé bị ốm, dễ cáu và dễ khóc. Tuy Johnny hiểu rằng đây là một trong số nhiều những thử thách khác mà anh phải vượt qua khi có con nhưng một lần nữa, như thế không có nghĩa là anh tự dưng biết vỗ về nhưng con người tí hon đấy giống như cách Ten làm. Anh không biết làm thế nào để xoa dịu đi một cơn đau của những con người nhỏ bé nhạy cảm và họ chưa thể uống rượu quên sầu nên làm sao để anh hiểu được họ đây ?
Johnny, nghe em này, mọi thứ sẽ ổn thôi, anh phải tin em rằng dù có là em hay anh con cũng sẽ khó chiều như vậy thôi vì thằng bé đang bị ốm. Giữa hai chúng ta không có gì khác biệt-
Nhưng mà Ten, Minhyung không hề thích anh ở bên khi thằng bé bị ốm, con muốn em chứ không phải anh
Anh làm sao có thể đọc được ý nghĩ của con chứ, anh xem chẳng phải lần nào bị ốm Minhyungie vẫn muốn được anh ôm đi ngủ hay sao
Johnny thở dài thất vọng, anh muốn ở bên cạnh với Minhyung nhưng việc cậu bé khóc ré lên mỗi lần nhìn thấy anh làm sự tự tin của một người cha hao hụt đến không thể ngờ được. Đúng là Minhyung thích được anh ôm đến mức kì lạ nhưng điều đó chỉ xảy ra khi cơn ốm đã gần khỏi mà thôi, chưa bao giờ Minhyung muốn ở gần anh trong đỉnh điểm của cơn ốm cả. Đôi khi anh ghen tị với Jaehyun vì cậu có thể dỗ Donghyuck ngừng khóc bất kể mọi lí do, dù em bé có khó chịu hay cáu gắt đến mấy thì Jaehyun chưa bao giờ thất bại, chẳng bù cho anh, anh còn chưa kịp an ủi Minhyung xong mà cậu bé đã gào đến khản cả giọng rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen & baby Mark] Diary of a happy family
FanfictionĐây là một câu chuyện rất đỗi bình dị về cuộc sống thường ngày của gia đình khủng long Khủng long 1 : Johnny, cao 1m8 và là một ông bố rất yêu gia đình, rất dễ mềm lòng với đôi mắt cún Khủng long 2 : Ten, cao 1m7 và là em xã của Johnny, luôn cố gắ...