15. Buổi sáng giông bão

397 50 16
                                    


Sáng nay là một buổi sáng chẳng lành, trời tuy đã trở nên xanh mát hơn so với tuần trước nhưng có con người nào đó thì vẫn đang gắt gỏng hệt như đỉnh điểm của mùa hè vậy. Xung quanh ai đó luôn tỏa ra ám khí và con người này thì cứ hục hặc ở trong nhà, nhưng bất ngờ thay đó lại không phải là Minhyung. Minhyung ngơ ngác ngồi trong lòng Ten mà gai ốc của mình dựng đứng thẳng tắp với áp lực tỏa ra liên tục từ eomma. Đôi mày Ten nhíu lại, tông giọng cậu cao và sắt đá hét qua chiếc điện thoại giờ đang đóng vai trò là cái thớt của mình, đến cả người đàn ông của năng lượng tích cực như Johnny cũng đã phải chùn bước khi cảm nhận được bầu không khí khó tả ở dưới tầng một, đôi chân chưa kịp chạm xuống mặt đất thì cả thân hình đã đồng bộ đông cứng lại. Minhyung nhìn thấy appa thì liền hốt hoảng cầu cứu qua đôi mắt long lanh cún con của mình làm Johnny vừa muốn cười lại vừa muốn lo, nhưng sau khi tính toán hồi lâu anh cho rằng quyết định đúng đắn nhất bây giờ là nên lo lắng vì với cái cách Ten đang nhìn anh thì, chỉ có những kẻ muốn trở thành vô gia cư mới liều lĩnh mà cười.

Ten nghiêm mặt nhìn anh rồi lại quay đi tiếp tục với cuộc hội thoại nảy lửa của mình lúc sáng sớm, thả lỏng cánh tay mình ra, Minhyung như một chú chim lần đậu tập bay phi người mình đi thẳng, hạ một cú nhẹ nhàng vào vòng tay Johnny rồi xà vào lòng anh mà khúc khích. Những tiếng cười trong veo đó chưa kéo dài được lâu thì một lời mắng chói tai lại được phát ra, kéo chú chim nhỏ về thẳng với mặt đất

Thế bây giờ cậu định làm thế nào? Cậu còn muốn cái công ty này phải cúi mặt đi theo bọn trẻ không biết điều đó hay sao ?

Minhyung không bị mắng gương mặt cũng tái mét đi khi nghe giọng Ten vọng lại từ phòng ăn, trong đó mang đặc một mùi hương của sự cáu giận. MInhyung lắc đầu mình rồi lại quay lại với Johnny, đôi môi chúm chím thì thầm to nhỏ với appa rằng

Người ở bên đầu dây kia thật không may mắn xíu nào hết appa

Cậu bé mắt chớp chớp quay lại hướng cửa bếp, biểu cảm gương mặt vẫn nghiêm trọng với cặp mày nhíu lại tỏ ra thương xót người phía bên kia đầu dây. Johnny chỉ biết ôm ông cụ non vào lòng mà kìm lại nụ cười của mình, trong nhà có thể như cái lò nướng nhưng ít nhất anh vẫn có Minhyung bên cạnh giải nhiệt cho ngày hôm nay rồi. Đoán được rằng Ten không thể rời bỏ điện thoại của mình Johnny mới xắn tay áo rồi nhẹ nhàng hết cỡ dẫn lối cho em xã ra ngoài phòng ăn để tự đi chuẩn bị bữa sáng. Với mấy thứ đơn giản như bánh mì, trứng và sữa Johnny cũng đã dùng sức mạnh từ đôi bàn tay để chế tạo ra những món ăn sáng ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng, phần trứng bác đặc biệt cho Minhyung và quả trứng ốp la trong cái khuôn trái tim gửi riêng cho em xã cáu kỉnh của Johnny. Nhưng buồn thay, Ten đã chọc một phát vào lòng đỏ trứng, trút sự cáu giận của mình lên quả trứng vô tội khiến chiếc đĩa nhìn như một vụ án mạng, khắc họa lại hình ảnh một quả tim máu với những giọt máu thay bằng lòng đỏ béo ngậy. Johnny chỉ biết ăn trứng chan nước mắt chứ cũng chẳng muốn chọc thêm vào tổ kiến lửa. Lấp đầy cái bụng nhỏ bằng bữa sáng đầy năng lượng, các bạn khủng long trong bụng Minhyung cũng đã không còn réo lên những tiếng thảm thiết nữa. Minhyung xoa xoa cái dạ dày vui sướng nói với appa

[JohnTen & baby Mark] Diary of a happy familyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ