Vừa đặt chân xuống sân bay Johnny đã không kiềm chế nổi sự hạnh phúc của mình, anh làm thủ tục trong sự hồi hộp được quay về với căn nhà thân thương để gặp lại hai con người mà anh nhớ nhất. Johnny bơ phờ ngồi trong xe, đếm ngược từng giây trên con xe đều đều lăn bánh, thực anh đã chờ hết nổi rồi.
7 giờ sáng, Johnny đứng trước cánh cửa gỗ treo biển hình 3 quả dưa hấu, anh thận trọng bước vào nhà và điều đầu tiên anh thấy là bóng lưng có phần hơi gầy của Ten, phần xương lấp ló dưới lớp áo phông làm Johnny không thể lẫn vào đâu được. Anh xúc động tới mức phải chạy vào ôm chầm lấy cậu, hít lấy cho mình mùi hương trên mái tóc Ten, rồi anh dụi mình vào nơi cổ trắng ngần của em 'vợ' nhất quyết không muốn rời ra. Ten từ cơn giật mình đã mềm lòng ngay với chú mèo bự 1m8, cậu cảm nhận được tấm thân kia áp lên lưng mình. Mỉm cười thật xinh, cậu quay ra rồi tặng anh một nụ hôn thay cho lời chào và Johnny đáp lại một cách hào hứng.
Em gầy quá !
Đó là điều đầu tiên Johnny nói sau khi hai người dứt ra từ nụ hôn và Johnny nhăn mặt ôm cậu tiếp vào lòng.
Em có ăn đầy đủ không đấy ?
Ten thấy mình vẫn vậy, vẫn có da thịt hồng hào mặc dù đã vào mùa đông, trong khi đó người đang nhắc nhở cậu lại đang lộ ra phần má hóp hép gầy gò, rốt cuộc thì ai mới là người không ăn uống đầy đủ ?
Thế anh có ăn uống đầy đủ không ?
Ten nghiêm giọng hỏi lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Johnny, trong lòng quặn lại vì sót. Thấy Ten như vậy, Johnny luống quống đổi chủ đề, vì sự thật anh chẳng muốn ăn một cái gì nếu không có gia đình anh bên cạnh.
Thế Minhyung chưa dậy sao ?
Thế anh có ăn uống đầy đủ không ?
Ten có hơi lên cao giọng làm cậu tự hơi giật mình với bản thân, Johnny xoa gáy mình ngần ngại trả lời, làm thế nào thật khéo để Ten có thể nguôi bớt cơn giận của mình.
Có-có mà, anh vẫn ăn đầy đủ một ngày ba bữa, rau thịt đầy đủ và uống đặc biệt nhiều nước !
Johnny, anh nói dối tệ quá đấy. Ten kéo anh xã vào một cái ôm thật chặt, mặt ủ rũ trong lồng ngực mà thở dài, cậu hết nói nổi anh luôn rồi.
Mấy ngày ở nhà anh liệu mà ăn uống cho nhiều vào, không thì anh đừng hòng đi đâu cả
Johnny thấy Ten kể cả hờn dỗi cũng thật dễ thương, anh lắc lư cậu qua lại rồi ậm ừ mấy câu "anh biết rồi", "anh hứa mà" mãi Ten mới hết giận anh. Ten phụ Johnny mang vali vào trong phòng, hai người quyết định gỡ vali ngay bây giờ trước khi anh lăn ra ngủ quên vì mệt. Johnny mang đi khá ít đồ nhưng lần nào đi về cũng nhiều, bên trong vali như một bộ sưu tập đồ mà Johnny khuôn về từ Mĩ, các đĩa nhạc, mô hình của các nhân vật anh thích và đặc biệt là đồ cho Minhyung với Ten. Đầu tiên là vì trời đã đến mùa đông, Johnny tìm được những chiếc áo len xinh xắn có hình khủng long nên đã chọn ra hai cái hai màu khác nhau cho cậu bé, tiếp tới là một đàn khủng long bông và Ten phải công nhận chúng đáng yêu thật, quá đáng yêu là đằng khác. Ngoài ra còn có rất nhiều loại thuốc bổ mà Johnny không thể tìm thấy ở đây, từ thuốc mắt tới xương khớp anh đều mang về cả vì anh biết cả Ten và anh đều cần chúng, thậm chí còn có một ít thuốc cho Minhyung nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen & baby Mark] Diary of a happy family
FanfictionĐây là một câu chuyện rất đỗi bình dị về cuộc sống thường ngày của gia đình khủng long Khủng long 1 : Johnny, cao 1m8 và là một ông bố rất yêu gia đình, rất dễ mềm lòng với đôi mắt cún Khủng long 2 : Ten, cao 1m7 và là em xã của Johnny, luôn cố gắ...