Đúng theo lời hứa, sau cơn ốm Minhyung được appa đưa đến nhà các chú chơi một buổi coi như đền bù cho bạn nhỏ. Tuy nói là đến chơi với nhưng thực ra khoảng thời gian đó Minhyung sẽ dành cho em Donghyuck, vì đợt cách ly này mà đã bao tuần rồi Minhyung không có được đến chơi với em làm cho cậu bé sợ Donghyuck sẽ quên mất mình là ai.
Nhưng ngược lại với nỗi lo đấy có một em bé luôn bám lấy chú khủng long bông của mình mà chờ đợi xem chủ nhân của món quà bao giờ mới đến chơi với mình. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Minhyung khó lòng giấu đi được sự hưng phấn khi bản thân liên tục nhún nhảy. Trong bộ đồ liền thân màu vàng có phần hơi dài cho thời tiết giữa xuân Minhyung bám chặt lấy appa mà nhăn nhở cười,
Con vui đến vậy cơ hả Minhyung ?
Vâng ạ
Minhyung ngọt ngào đáp trả lại ánh mắt hiểu biết của appa, đôi tay búp măng phủi phủi vai áo nhằm gạt đi những hạt bụi hờ, bàn tay còn lại nắm chặt vào cái cặp khủng long của mình. Cậu bé kiên nhẫn chờ appa ấn chuông rồi với nụ cười nguyên trên mối hí hửng đợi cánh cửa bật mở, hay nói đúng hơn là chờ được nhìn thấy mặt trời nhỏ.
Con chào chú Doyoung ạ !
Minhyung líu lo ngay trước khi ai có thể kịp nói một câu gì, cậu bé mau mau kéo tay appa xuống gần mình để tặng một nụ hôn chào tạm biệt và Johnny không biết có phải vì phấn khởi hay không mà cái hôn hôm nay kêu lên một cái thật to làm anh muốn bật cười.
Tạm biệt Minhyungie, ở nhà chú ngoan nhé chiều appa sẽ đón con
Vâng ạ ! Appa đi làm cẩn thận ạ
Minhyung í ới vọng lại khi đã kịp cởi giày ở trong nhà. Vừa bước vào trong gian nhà chính những cây nến thơm đã chào đón cậu bé với ánh lửa phập phùng, nghi ngút trong sâu còn có mùi súp rau củ béo ngậy Các bạn khủng long trong bụng Minhyung tự giác kêu lên.
Con đã ăn chưa Minhyung-ah, hôm nay chú nấu nồi súp rất lớn nên Minhyung ăn cùng với Donghyuck luôn nhé.
Nghe thấy chữ 'súp' là mắt lại sáng lên nhưng tiếc thay món súp này lại không thể vào bụng Minhyung vì sáng nay có bạn đã ăn hết tận hai bát cháo mất rồi.
Con muốn ăn lắm nhưng con đã ăn sáng rồi ạ, con cảm ơn chú Doyoung
Vỗ vỗ cái bụng no căng Minhyung ỉu xìu quay sang nói với Doyoung, cái giọng uỷ khuất làm cậu phải ôm Minhyung vào lòng mà xoa cái bụng, tranh thủ hôn lên cặp má phúng phính của cậu bé một cái.
Doyoung vốn chiều Minhyung từ ngày cậu bé còn nhỏ nên đến bây giờ vẫn giữ một thói quen để Minhyung thoả sức khám phá chạy nhảy quanh căn nhà. Minhyung vốn sạch sẽ lại cẩn thận nên ở trong bếp cậu chẳng phải để ý gì ngoài nồi súp rau củ của mình, thi thoảng chán quá thì lại ngó ra xem Minhyung đang nghịch trò gì.
Tiếng rít của hơi nước làm Doyoung quay về với thực tại, cậu tắt bếp và mở vung ra giải thoát cả một bầu trời hơi đi cùng với mùi hương của rau củ, tự mỉm cười với thành quả Doyoung múc ra ba cái bát chuẩn bị khẩu phần cho cả Minhyung,
![](https://img.wattpad.com/cover/177935263-288-k509297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen & baby Mark] Diary of a happy family
FanfictionĐây là một câu chuyện rất đỗi bình dị về cuộc sống thường ngày của gia đình khủng long Khủng long 1 : Johnny, cao 1m8 và là một ông bố rất yêu gia đình, rất dễ mềm lòng với đôi mắt cún Khủng long 2 : Ten, cao 1m7 và là em xã của Johnny, luôn cố gắ...