Part 9

636 35 9
                                    

Phát huy, trên 6 cmt✌️ta ms đăg chap 10.

Chương 9: Tâm có nguyện ý?

Tưởng là một hồi căng thẳng, nhưng hình như nhầm rồi.

Vương Nguyên mở mắt, tay xoa xoa mi tâm.

Lại mơ về những chuyện không đâu...

Quay về phía góc phòng, nhìn Tae Hyung đang ngủ, cậu gọi lớn:

"Hyung!"

Tae Hyung đang ngủ liền giật mình tỉnh giấc, mặt đờ đẫn hỏi:

"Tỉnh rồi sao? Mau lấy nước uống đi!"

Cậu nhẹ lắc đầu, mắt hiếu kì nhìn túi truyện bên cạnh.

"Sao vậy?" Tae Hyung ngáp dài

"Bọn họ hôm nay có lịch trình không?" Cậu tò mò hỏi

"Có. Nhưng lúc em ngủ Dong Hoon đến một lúc."

Vương Nguyên miễn cưỡng cười, tay kéo chăn lên, giọng uể oải nói:

"Thật hiểu em, mang cả truyện tranh đến!"

Tae Hyung cười trừ, tay loay hoay gọt trái táo trên bàn.

Tầm 15' sau, cửa phòng mở ra, một cô y tá bước vào, mặt nghiêm trọng hỏi:

"Thưa. Hôm nay bệnh nhân có khách?"

"Chắc nhầm rồi. Chúng tôi không có gọi ai đến!" Tae Hyung xua xua tay

"Nhưng mà ngoài kia có hai người muốn gặp bệnh nhân. Hơn nữa, hai người này còn gây náo loạn..."

"Ai?" Cậu nghi hoặc hỏi, trong lòng thầm bất an

"Tôi không am hiểu về nhạc cho lắm nhưng nghe mấy người ngoài kia nói họ rất nổi tiếng. Cái gì mà...TFBoys?"

Vương Nguyên nhíu mày nhìn Tae Hyung.

"Nói lí lẽ với bọn họ. Nếu không được thì gọi bảo vệ lên."

"Dạ vâng!" Cô y tá gật đầu

"Khoan đã... Dù làm gì cũng đừng để họ bị thương!" Cậu từ tốn bổ sung

Cửa phòng đóng lại, Vương Nguyên thở dài nằm xuống:

"Bọn họ thật là..."

"Bám quá thể đáng!" Tae Hyung nhếch môi

Chiếc điện thoại trên bàn chợt rung, cậu với người ra lấy.

From: 045********

Mình và Tiểu Khải chỉ muốn đến thăm cậu thôi. Bây giờ ở ngoài có rất nhiều người, cậu làm thế nào thì làm. Quên mất không nói với cậu, ngoài này có chút náo loạn ah~

Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Hyung! Cho bọn họ vào đi!"

Hết cách rồi!

Vương Nguyên không nguyện ý ngồi dậy, tay cất máy sang một bên.

"Em không cảm thấy bọn họ vượt quá mức cho phép rồi sao?" Tae Hyung thở dài

"Lần cuối!"

Tae Hyung đứng dậy đi ra ngoài, miệng chửi rủa một câu.

Còn lại Vương Nguyên trong phòng, mắt ngơ ngác nhìn ra cửa.

Cậu không phải chờ đợi lâu đâu...

Ba người bước vào phòng, hai người trong số đó đang cãi nhau.

"Ajjushi này bị điên rồi sao?" Thiên Thiên mắng

"Thằng nhóc này! Cậu mới bị điên ấy!" Tae Hyung cãi lại

"Vậy tại sao anh nói Vương Nguyên không bị gì hết?" Thiên Tỉ vừa chỉ vào tờ giấy trên tay vừa hét

"Tôi nói được sao? Đây là thông tin cơ mật không thể tiết lộ ra ngoài!"

Vương Tuấn Khải chỉ yên lặng ngồi xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Nguyên.

Tưởng là một hồi căng thẳng, nhưng hình như nhầm rồi. Người đối diện mặc một chiếc sơmi đen, trên tay cầm chiếc hộp nhỏ.

Nghĩ gặp nhau sẽ khó khăn một chút, nhưng không có, dễ dàng hơn nhiều. Người nằm trên giường làn da trắng bệch, thân mặc bộ đồ không mấy xinh đẹp dành cho bệnh nhân.

"Đau tim?"

Không một tiếng trả lời

"Vì sao không nói cho mọi người biết?"

"..."

Cậu quay sang chỗ khác, tay trong chăn siết chặt lại.

Xem ra đã mất bình tĩnh rồi!

"Ngốc!" Hẳn rủa thầm trong miệng, tim cơ hồ bị bóp chặt.

Thiên Tỉ lúc này mới để ý phía cậu, chân bước nhanh đến giường.

"Nguyên, gọi cậu là nhị quả không sai!"

Tae Hyung bất lực nhìn sự việc trước mặt, giọng ngập ngừng nói:

"Nếu có thể, đừng dùng hết khăn giấy của chúng tôi!"

Vì về sau sẽ là một hồi lâm ly bi đát!

~END~

[Longfic][KaiYuan] Có phải em sẽ bỏ rơi anh...lần nữa? (7/9/2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ