Part 5

979 58 5
                                    

Nếu mình không ra nữa thì đây sẽ là chương cuối nhé, vì mình thấy nó giống SE lắm😶 Nhg không phải lo đâu, vì mình còn muốn viết tiếp!!!

P/s: Chương này dài (rất rất dài) nhưng diễn biến nhanh lắm, văn cũng rất khó hiểu, mọi người đọc xong không hiểu thì cmt bảo mình, mình sẽ giải thích nếu có thời gian cho~

Chương 5: Tín Ngưỡng

Có một vài tia sáng ở khu vực khán đài. Cậu ngạc nhiên quay lên, liền thấy một banner to màu chanh đang hướng về phía mình. Vài chiếc light stick màu cam lại được bật lên. Nhưng, không giống như trước nữa...

~~~

Một đám người chạy theo phía sau, ồn ào không chịu được. Đổi lại, Dong Hoon nhỏ bé bên cạnh Vương Nguyên đang khóc thầm. Tae Hyung im lặng quan sát đối phương, tay nắm chặt lấy vai cậu, nói nhỏ:

"Chịu được không?"

Vương Nguyên cười nhạt:

"Hỏi thừa! Tất nhiên là không!"

Lúc này bọn người phía sau đã chạy đến, Chan Hyun dẫn đầu cả bọn quát lớn:

"Làm gì mà lâu vậy?"

Tae hyung khẽ khuých vai Chan Hyun, mặt không đổi sắc nói:

"Nhìn thẳng phía trước. Không được mất bình tĩnh, chỉ huy cả nhóm lên chào hỏi. Nhanh lên, đừng dây dưa quá lâu!"

Chan Hyun bấy giờ mới nhìn thấy hai người trước mặt, cả người cứng ngắc lại. Nhưng dù sao cũng là nhóm trưởng, liền kêu cả bọn hướng phía sunbae chào hỏi:

"Nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp, mong được chỉ dẫn, TFBoys sunbae nim!"

"Mong được chỉ dẫn!" Cả bọn đồng thanh, duy chỉ có cậu vẫn đứng im

Thiên Tỉ nãy giờ đứng nhìn, nay đã không chịu nổi, bước lên:

"Vương Nguyên! Nói chuyện chút đi!"

"Chúng tôi quảng bá ở Mỹ, HQ, NB, nhưng không quảng bá ở TQ đâu! Mong sunbae nói tiếng Hàn, cảm phiền!" Baek Hun bất bình chu môi

"Liên quan gì đến mấy người chứ?" Thiên Thiên hét lớn

"Bĩnh tĩnh lại, lịch sự chút!" Tuấn Khải kéo con người đang hét om sòm kia lại, giọng bình thản nói

"Khách sáo gì chứ, không phải đồng nghiệp sao? Mà tôi cảm thấy mấy cậu làm rất tốt mà..." Cố ngân dài giọng

"...Nhất là việc ngăn chặn báo chí ấy!" Nhếch miệng

Jay tức giận nắm chặt tay lại, đang định bước lên phía trước thì bị một cánh tay ngăn chặn. Vương Nguyên quay sang lắc đầu, mặt cắt không còn giọt máu, những giọt mồ hôi dính bết vào mái tóc mềm mại.

"Ây! Roy, cậu thật sự rất yếu đuối đó! Làm sao lại chịu thua bọn 'người cũ' chứ!

Cả bọn cười khổ, không dám tin vào tai mình. Không phải chứ, đây là giọng của bà chị Joon mà 🐽

"Cô không phải là bạn gái của Vương Nguyên sao? Gì mà Joo hay Joon gì đó ấy!" Thiên Thiên tiếp tục rap tiếng Trung...

...Đối thủ mông lung chẳng hiểu gì cả...

[Longfic][KaiYuan] Có phải em sẽ bỏ rơi anh...lần nữa? (7/9/2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ