Part 2

891 53 1
                                    

Ta sẽ post chap 3 sau khi thi xog học kỳ nhé^^

Chương 2: Cuộc sống tại Trung Quốc của Vương Tuấn Khải.

13/9/2016, Bắc Kinh

"Tut...tut...tut..."

Vẫn không nghe?

Cười khổ một cái, nhấn nút call lần nữa.

("Alo..." ) Đầu dây bên kia cất tiếng

"Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi?" Anh nhẫn nhịn hỏi

("Có chuyện gì?") Cậu từ tốn trả lời

"Em định thế này đến bao giờ?"

Bên kia im lặng.

"Từ bỏ sao? Hẹn ước của chúng ta..." Khoé miệng đắng ngắt

("Ừ.")

"Tại sao?"

("Bởi vì... em không muốn sống như thế nữa!")

Sợi chỉ buộc vào tim ấy thỉnh thoảng lại xiết lại thật chặt. Tuy nó rất mảnh, mảnh đến nỗi bình thường không thể cảm nhận được, nhưng mỗi lần xiết chặt lại khiến người ta thấy nhói đau và ngạt thở.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Khải gia, Khải gia!!" Thiên Tỉ đập đập vào mông người kia, miệng than không thôi.

Lại say rồi...

"Để yên anh ngủ..." Hắn ngái ngủ đẩy tay cậu ra

"Ngủ cái con khỉ nhà anh! Mặt trời lên từ lúc nào rồi?"

Chí Hoành mở cửa ra, cầm bát cháo đi vào:

"Đỡ anh ấy dậy ăn đi!" Trực tiếp vất cho Thiên Thiên

"Bảo bối, anh ấy còn chưa dậy ah~" Thiên Thiên khóc không ra nước mắt

"Thì anh làm anh ấy dậy đi!" Người nào đó bực bội đi ra ngoài

Mang theo hận ý nhìn Tuấn Khải, Thiên Thiên nhỏ bé cầm tô cháo lên... ăn.
(Ji: Hài tử, đừng nóng giận mà😭)

"Anh mà ăn cháo của Khải gia là chết với em đấy!!" Tiếng Nhị Hoành vang vào

Bất lực đặt tô cháo xuống, khoé môi run run...

Tôi cũng đói!!

"DẬY! KHẢI GIA! ANH CÒN KHÔNG ĐỊNH DẬY?" Hét lên

"Ưm...ưm..." Tuấn Khải khó chịu mở mắt, tay xoa xoa mi tâm.

"Ăn cháo!" Đưa bát cháo ra

"Không ăn. Đỡ anh dậy."

"Tiểu bảo bối của em làm cho anh ăn, vậy mà anh còn không ăn?"

"Em ăn đi!" Trực tiếp đẩy qua

"Tuấn Khải... Tại... tại anh nói thế đấy nhé! Không khách sáo nữa, em ăn đây!" Mắt long lanh nhìn bát cháo

Người bên cạnh nhếch môi khinh bỉ một cái.

"Cháo thật ngon!"

Tuấn Khải liếc nhìn đồng hồ trên tường, mày nhíu chặt lại:

"Bây giờ mới là 5h mà! Tại sao gọi anh dậy sớm như vậy?"

"Chúng ta còn phải bay sang Hàn ah~" Vẫn ăn cháo

"Làm gì?"

"Dự lễ trao giải ah~"

"Đã bảo em sang một mình đi mà. Anh không đi đâu!" Cả người uể oải bật dậy, chân tiến về phòng vệ sinh.

"Nhưng mà... Vương Nguyên tham gia đó!" Thản nhiên nói

Cả người Tuấn Khải khựng lại. Tay run run nắm chặt vào nhau.

Điên rồi!

RẦM!

Thiên Tỉ chán nản nhìn cửa vệ sinh đóng chặt. Miệng đang nhai cháo dừng hoạt động.

Đồ ngốc!

Một lúc sau Tuấn Khải bước ra, trên tóc còn lưu lại vài giọt nước. Ném chiếc khăn trên cổ về phía Thiên Thiên, mặt không đổi sắc nói:

"Đi sắp xếp hành lí cho anh!"

Tiểu Thiên Thiên nhỏ bé vui mừng ra mặt: Hoá ra các a di nói sai rồi! Tiểu Khải quả thực có chút đao đần, nhưng cư nhiên anh ấy không có ngốc ah~

Như phát hiện ra một châu lục mới, Tiểu Hài Tử ngu ngốc nhanh chóng đi thu xếp vali cho ai đó... Không biết rằng mình đã bị lừa làm osin.

Tốt rồi!

Điện thoại trên giường lại rung..

"Alo."

("Khải Khải~ Người ta nhớ anh!")

"Thì sao?"

("Bây giờ em sang đấy được không?")

"Không!"

("Nhưng người ta đã đứng trước cửa rồi~")

"Vậy thì cứ đứng đấy đi!"

("Khoan đã!")

"Gì?"

("Em sẽ sang Hàn Quốc cùng anh đấy!")

"Tuỳ cô!" Trực tiếp vất máy đi

~~~~~~~~~~~~~~

"Tiền bối, sao lại ra đây?" Tuấn Khải nhíu mày hỏi

"Vui mà!" Duyệt Tiên khoác lấy vai anh

"Nhưng mà...chỗ này dễ bị phát hiện lắm. Hơn nữa, có thể người ta sẽ hiểu nhầm đấy.." Từ tốn tránh xa ra, anh nhẹ nhàng nói

"Đừng nói thế mà. Có ai ở đây đâu~"

"Không được. Chúng ta về thôi!"

"Ôm chị đi!"

"Tại sao?!"

"Vì chị lạnh mà~"

...

"Tốt lắm! Chụp được rồi!"

[Longfic][KaiYuan] Có phải em sẽ bỏ rơi anh...lần nữa? (7/9/2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ