Part 3

874 51 2
                                    

Chương 3: Trước giờ G

Thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng bằng tất thảy, từng nhát từng nhát phạt sạch hết những dấu vết dù êm lành hay tệ hại, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài...

Vương Nguyên cài khuy áo vào, mắt nhắm chặt lại...

Nó... khiến cậu sợ?

Cũng có thể khiến cậu đau?

Hay là... khiến cậu mất cảnh giác?

Có phải nên dừng lại không?

Chỉ vì... nó thực đáng sợ...

.

.

.

.

"Hahaha... Royyie bây giờ vẫn còn sợ xịt tóc!" Jay vừa cười vừa chỉ thẳng vào mặt cậu

"Lớn bằng này tuổi rồi mà...hahahaaa!" Dong Hoon lấy lọ keo ra chọc cậu.

Bọn này ngày càng mất nết!

"Yên lặng..." Cậu bình tĩnh mở mắt ra

"Royyie lại nổi giận rồi!" Chan Hyun lè lưỡi

"Bình tĩnh nào cục cưng~" Baek Hun chọc chọc vào người cậu

"TÔI BẢO LÀ IM LẶNG CƠ MÀ! MẤY THÍM KHÔNG NGHE THẤY SAO?"

Không gian tĩnh lặng.

Cửa phòng mở ra, TaeHyung bước vào.

"Oa..oa...oa... Roy hyung lại bắt nạt em~" Dong Hoon chạy lại khóc lớn

"Cả em cũng bị cậu ấy bắt nạt!" Jay chen vào

Tae Hyung đen mặt, mắt nhìn đồng hồ trên tường:

"Tất cả yên lặng, nghe anh nói!"

"Dạ vâng!" Nhất loạt đồng thanh.

"Bây giờ là mấy giờ?"

"6h53' ạ!"

"Vậy bao lâu nữa phải xuất hiện trên thảm đỏ?"

"10' nữa ạ!"

"MUỘN THẾ NÀY CÒN CHƯA CHUẨN BỊ XONG? 5' nữa anh quay lại, phải đâu vào đấy, rõ chưa?"

"Dạ vâng!"

Tae Hyung mỉm cười nhìn về phía cậu, tay chỉ chỉ vào màn hình điện thoại, rồi lại đi ra ngoài.

Cậu cười nhạt, tay chỉnh chỉnh tóc.

Anh ấy... được chấp nhận rồi...

Còn cậu...

Chiếc máy điện thoại trên bàn trang điểm chợt rung. Cậu lấy lên xem, bàn tay yếu ớt nhấn vào nút nghe:

"Alo."

("Lâu vậy hả? Bao giờ mới đến? Trong xe nóng quá, tôi hết chịu nổi rồi!")

"Bọn tôi đến ngay đây..."

("À... nghe nói bọn 'người cũ' của cậu cũng tham dự?")

Vương Nguyên hạ máy xuống môi, khó khăn nói:

"Đừng gọi họ bằng cái tên khó nghe như vậy. Tôi... đến ngay đây!"

Đặt máy về chỗ cũ, cậu nhẹ nhàng nhìn về phía Chan Hyun. Như hiểu, cậu ta hét lớn:

"Mọi người chuẩn bị xong chưa? Đi thôi!"

...

"Vương Tuấn Khải! Nhanh lên! Đi thôi!" Dịch Dương Thiên Tỉ hét

"Được rồi, ra ngay đây!!" Tuấn Khải khẩn trương cài cúc áo

Thiên Tỉ lắc đầu, tay cầm vô lăng đã muốn toát mồ hôi. Quay xuống nhìn Mã ca đang ngủ ngon lành phía dưới, cậu khóc không ra tiếng. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng đập. Cậu nhíu mày kéo kính xuống. Tay chợt khựng lại, rồi lại bình tĩnh kéo lên. Tay cầm điện thoại bấm bấm, đưa lên tai:

("Thiên Thiên! Em biết anh ở trong nhà tại sao còn phải dùng điện thoại?")

"Anh không nói với em là cô ta cũng đi ah~"

("Cô ta tự đi, anh muốn sao?") Vương Tuấn Khải hét

"Bây giờ phải làm sao? Anh xử lí cô ta đi! Cô ta đang đứng trước xe kia kìa! Ồn ào chết đi được!"

("Anh biết rồi!")

Tắt điện thoại, cậu nhìn người đang đập cửa ngoài kia. Nhe răng cười nhìn cô ta, cậu vẫy vẫy tay chào 'thân thiện'.

"Trời đẹp quá, phải không? Tiên tỷ tỷ?"

"CẬU NÓI CÁI GÌ? Tôi không nghe rõ!" Cô ta hét lên

"Tôi bảo..." Hít thở sâu

"VƯƠNG TUẤN KHẢI Ở ĐẰNG SAU CÔ KÌA!"

Duyệt Tiên vội vàng quay ra đằng sau.

"Tuấn Khải, anh ra rồi sao?"

"Cho cô 30 giây để tự động biến khỏi chỗ này!" Hắn bắt đầu nhìn đồng hồ

"Tuấn Khải...anh...anh nói gì vậy?"

"23..."

"Này!!!!!"

"19... 18... 17"

"Em muốn đi với anh cơ!"

"10.."

"Thôi mà..."

"Hết giờ!" Hắn mỉm cười

Cô ta sợ hãi bám chặt vào xe, mặt nhăn nhó cả lại. Tuấn Khải nhếch môi, thân dí sát ngày càng gần về phía cô ta. Tay kéo cô ta lại gần, mặt ghé sát vào tai nói nhỏ.

"Anh đổi ý rồi sao?" Duyệt Tiên vui mừng tự động chui vào lòng hắn

"Không có! Tôi bảo cô tránh ra để tôi còn vào xe!" Trực tiếp đẩy cô ta ra, đóng cửa xe lại.

Thiên Thiên nhỏ nhắn phóng ga, tay chạm vào nút mở kính bên cạnh.

"Seoul tuyệt quá!!!"

~END~

Kết thúc xog học kỳ cảm giác thật high!^^
Ta đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa!

[Longfic][KaiYuan] Có phải em sẽ bỏ rơi anh...lần nữa? (7/9/2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ