Part 11

664 40 6
                                    

Chương 11: Xích lại

Vương Nguyên xúc một thìa nhỏ, mắt liếc nhìn người bên cạnh.

Tuấn Khải đang ngồi làm bài luận, mắt chăm chú nhìn quyển sách kê trên bàn.

"Ở Seoul lạnh thật, còn hơn cả Bắc Kinh nữa." Thiên Tỉ chép miệng

"Êy, Thiên Thiên! Nhìn xem, tuyết rơi rồi!"

Một ý niệm xẹt qua đầu, Thiên Tỉ trầm ngâm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tay xoa xoa vào nhau.

Lại bắt đầu nhớ Chí Hoành rồi~

Chiếc Iphone 8 trong túi đổ chuông. Thiên Thiên nhỏ bé bắt máy. Không biết nội dung ra sao, chỉ thấy cậu nghệch mặt nhìn ra cửa, chân run run đứng dậy:

"Lần nào cũng vậy!"

Tuấn Khải lắc đầu nhìn Thiên Tỉ.

"Bảo bối không biết lúc nào từ Châu Phi bay sang Seoul. Bây giờ em đi đón em ấy, mọi người đợi chút." Thiên Tỉ vừa đóng cửa vừa dặn.

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Tae Hyung vừa ăn xong, bụng no căng nhìn Vương Nguyên:

"Ăn xong chưa?"

Cậu khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía người kia.

"Đi ra ngoài thôi, ở trong này mãi cơ thể sẽ bức bối"

"Ừ." Cậu khẽ nói

Tae Hyung đến bên giường đỡ Vương Nguyên dậy, hai tay đặt trên eo cậu, quên mất Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm đằng sau.

"Anh tránh ra, tôi đưa em ấy đi!" Tuấn Khải tiến lại xô Tae Hyung ra, tay đỡ lấy cậu.

Cơ thể Vương Nguyên không chịu được lực mạnh liền đau nhức, miệng nhỏ tức giận oán trách người kia:

"Anh bị làm sao vậy? Tránh ra, để Tae Hyung hyung đỡ tôi dậy."

Tuấn Khải khẽ nhíu mày, mắt đen trừng Tae Hyung.

Kim quản lý tự biết mình có điểm sai, chân tay cứng nhắc không dám ngăn Khải gia lại, miệng nhỏ nói:

"Để Karry - ssi đưa em đi vậy Roy!"

Cậu sinh khí nhìn Tae Hyung, miệng chu lên cãi lại:

"Người cẩn thận như anh sao lại hồ đồ vậy? Tai mắt rình rập khắp nơi, anh không sợ bị phát hiện sao?"

"Đây là bệnh viện tư nhân, sẽ không có tai mắt." Tuấn Khải trực tiếp thay Tae Hyung nói.

"..."

Vương Nguyên trơ mắt nhìn mình bị bế lên xe đẩy đưa ra ngoài hóng mát.

Nói là hóng mát cũng không đúng lắm~

Điều kiện tự nhiên rất tốt: Không khí trong lành, trăm hoa đua sắc. Người bệnh như cậu rất phù hợp đến nơi này.

Đấy là nếu không có Vương Tuấn Khải.

Hắn một bên luyên thuyên, căn bản không để ý đến cảm nhận của cậu.

"Em gầy đi nhiều quá, Vương Nguyên. Anh nhất định sẽ ép em ăn đến khi nào tròn thì thôi..."

"Ngại quá, không cần."

"Không phải em thích Park Shin Hye tỷ tỷ sao? Sắp tới có một sự kiện, anh sẽ xin chữ kí chị ấy cho em."

"Tôi có chữ kí Shin Hye tỷ tỷ rồi."

"SC sắp cho ra bộ trò chơi bóng rổ rồi. Đến lúc đó anh nhất định sẽ mua cho em."

"Mạn phép, tôi là hình ảnh đại diện của SC. Đương nhiên,
bộ trò chơi đó tôi có sở hữu."

Tuấn Khải cuối cùng cũng chịu im lặng, mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Vương Nguyên thấy hắn lúc đó như tiểu hài tử vậy, biểu cảm thật hết sức đáng yêu, khiên cậu muốn hôn hắn ngay lập tức.

Cũng chẳng có gì là lạ cả, bởi vì cậu vẫn luôn thích hắn. Loại cảm giác này chưa từng phai nhạt. Thậm chí, nhiều lúc cậu nghĩ thứ tình yêu không được hồi đáp của cậu còn lớn hơn 2 năm trước rất nhiều, đến nỗi cậu cũng phải kinh ngạc.

Một cơn gió thoáng qua, Vương Nguyên khẽ rùng mình.

Tuấn Khải nhìn biểu tình của cậu khẽ nhíu mày. Hắn trực tiếp cởi áo khoác ra, tay cẩn thận khoác lên người cậu, giọng thập phần ôn nhu nói:

"Đáng lẽ lúc ấy nên bắt em mặc áo khoác."

Vương Nguyên ngại ngùng mím chặt môi, hai tay không nhịn được mà nắm chặt lại.

Mùi hương nam tính xộc vào mũi cậu, hơi thở ấm áp của Vương Tuấn Khải vẫn còn đọng lại.

"Đáng chết! Nhìn bộ dạng của em bây giờ khiến anh muốn đè!"

~END~

[Longfic][KaiYuan] Có phải em sẽ bỏ rơi anh...lần nữa? (7/9/2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ