Part 17

444 28 5
                                    

Chương 17: Những vị khách không mời mà đến

-13h45'-

Duyệt Tiên bước xuống xe, trên người mặc chiếc blue dáng rộng kết hợp cùng quần loe, mặt bôi phấn nâu, tóc chải qua loa, mắt đen đeo kính đảo qua đảo lại

"Hôm nay trời xanh như vậy?"

Phóng viên túc trực ngoài cổng bệnh viện ít hơn những ngày đầu rất nhiều, hiện chỉ còn lại 6,7 người, cô có thể dễ dàng ra vào. Mấy ngày trước, phóng viên các tờ báo lớn nhỏ đều 'sinh sống' bên ngoài nhằm kiếm chút thông tin. Đáng tiếc, bọn họ đều rất thận trọng, không để lộ chút dấu tích nào, phóng viên vì thế mà từ bỏ, hiện tại chỉ còn lại ít ngừoi.

Duyệt Tiên dang tay ra, chân thong dong đi vào.

"Bành Tiểu thư?"

Môt chiếc xe dừng lại trước cửa, người phụ nữ trung niên từ trong xe bước xuống.

"Bà Minh..."

"Lâu rồi không gặp, tài năng hoá trang của cô thật không tồi." Bà Minh kéo kính xuống, tay thân thiết khoác lấy Duyệt Tiên

"Không phải vẫn bị nhận ra sao?" Cô cười gượng, người cố tách ra đằng sau

"Cô nói gì vậy chứ? Hôm nay cô đến bênh viện này làm gì?"

"Dạm này bận rộn, vẫn chưa có thời gian đến thăm Vương Nguyên, thứ lỗi."

"Chỉ sợ không phải đến thăm, đúng không? Hôm nay tôi đến thăm Tiểu Nguyên, thằng bé nằm viện lâu như vậy vẫn chưa có dịp chăm sóc. Nhưng tôi sắp phải bay rồi, bên Pháp dạm này rất nhiều việc."

"Vậy mau đi thôi." Duyệt Tiên thành công tách khỏi người phụ nữ kia, tay gượng gạo chỉ trỏ

"Aiya Bành Tiểu thư! Cô làm nghề này lâu như vậy, vẫn không biết nên làm thế nào cho phải sao?"

Bành Duyệt Tiên nhíu mày, mặt ngượng ngùng hỏi:

"Có vấn đề gì..."

"Chúng ta không thể đi vào cùng nhau được, thằng bé sẽ nghi ngờ."

Duyệt Tiên cười gượng, chân dừng lại.

"Vậy bà Minh, mời."

"Không được, Bành tiểu thư mới là người vào trước. Cô đến trước mà. Còn nữa, cùng nhau đi uống caffee nhé, tôi có chuyện muốn nói."

Duyệt Tiên im lặng, chân bước nhanh vào bên trong.

Dự cảm này...

Cô ngoái đầu nhìn lại, người phụ nữ kia vẫn đang nhìn cô. Duyệt Tiên thở dài, tay buông lỏng .

Người phụ nữ này sẽ làm gì cô chứ?

Những người như Duyệt Tiên không có quyền tò mò.

Vì cô luôn cô đơn.

"If you ask me what happiness is
When this life is done, maybe when this love is gone
If you ask me what happiness is
You're smile out under the sun, but I'm always on the run..."

-----------------------

Ngoài cửa có tiếng gõ, Tae Ho nhanh chóng ra mở cửa.

(Ai không nhớ xem lại chap trước nhé)

[Longfic][KaiYuan] Có phải em sẽ bỏ rơi anh...lần nữa? (7/9/2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ